KHOẢNH KHẮC NHÀ VĂN

By

    Thấy Triển lãm ảnh này vui quá em mang về nhà mình để mọi người xem lại. Bác nhé.

 

 Khoảnh khắc nhà văn

 

Năm kỉa năm kìa mình mua cái máy ảnh khối thằng... sợ. Dẫu nó chỉ là máy KTS nhưng nhờ "tài" người chụp nên cũng có khối ảnh căng bìa báo. Rồi nảy nòi ra chụp chân dung nhà văn. Năm ngoái dọa: Tớ sẽ triển lãm ảnh chân dung nhà văn VN. Lại khối bố nhiếp ảnh sợ vì họ chưa kịp nghe câu cuối...

----------------------------- Câu cuối ấy là:  Đợi khi các nhà văn về cõi đã

More...

PHỞ XƯA... KHÔNG CÒN

By

 

      Hôm qua đưa anh bạn Cao Bằng về chơi Hà Nội đi ăn phở ông bạn lại tấm tắc như là bác Lê Huy Mậu tấm tắc từ Hà Nội vào tận Vũng Tầu. Xuyện tớ ăn phở các vùng danh sơn Phở tính ra vài chục năm rùi. Năm trước viết bài PHỞ tức là ăn mãi mới viết ngần ấy chữ. Bots lên cả làng đọc xem đúng không và tiện chiêu đãi địa chỉ ai về HN nhất là các vị đi xa thì tìm đúng hàng mà ăn không lại chê tức anh ách hỏng cái thứ ăn mùa nào cũng ngon lúc nào cũng ngon đất nước mình hê hê...

PHỞ XƯA...

KHÔNG CÒN

Tuỳ bút Phan Đình Minh

          Thịt bò được lựa kỹ thái quân cờ. Mỗi bát phở gồm bốn năm miếng dải lên trên. Hoặc thịt được lát miếng to bằng hai đầu ngón tay nhưng dầy vạt thớ. Thịt  đỏ tươi ninh nhừ ăn mềm và ngọt. Bánh phở cũng tự tráng và bắt đầu thái  khi có khách bước vào quán. Có điều sợi bánh ở đây nhỏ hơn sợi bánh phở trên Hà Nội. Bàn phở nào cũng để một vịt nước mắm nguyên chất. Một ông cụ già mặc bộ quần áo gụ râu tóc bạc tuổi ngoài bẩy mươi luôn ngồi nhìn khách quan sát xem khách ăn uống đúng cách không nhất là không thấy khách nêm vào bát phở một cùi dìa nước mắm thì ông cụ tiến đến từ tốn: "Bác chế chút nước chấm cho dậy mùi". Đó là phở Nam Định. Quán phở tôi vào ăn có lẽ là chính hãng nhất có người lớn tuổi nhất và tất nhiên là đông khách vào loại nhất bây giờ ở thành phố Nam Định. Như cách nói của cụ Nguyễn Tuân là rất phở và rất Nam Định.

More...

GIÓ ĐẮNG SÂN CHÙA

By

Gió đắng sân chùa

 

                                                                                                                                                                       Truynện ngắn Phan Đình Mih

 (TIẾP THEO)

         ...Thắng nó nướng vào các cuộc bia bọt ở ngã ba đường Năm Bê. Thua bệ rạc cù nhầy ăn chằng uống quỵt. Người làng đánh tiếng. Ông Hoán thay vì không ngăn con mà còn tức tối. "Đàn ông cờ bạc rượu chè. Không dính sau làm lên chuyện gì". Quá mù sang mưa đến đận thằng Đớt lấy cắp năm đồng cân vàng giấu trên lỗ đòn tay nhà ông  Hoán mới ầm ầm lổi giận và sự giận giữ càng bốc hoả khi ông sờ đến cái rương... Ông Hoán chẻ dóng chuồng trâu làm bốn rồi điệu thằng Đớt từ chiếu bạc làng Tú La về lọc ra... Lưng đít tay chân thằng Đớt không còn chỗ nào là không nổi bầm nổi trạch. Thằng Đớt kêu la rầm trời. Bà Hoán không dám vào can. Dân làng không muốn ngó xem. Đánh chán   ông Hoán tuốt mấy sợi lạt giang trên gác bếp trói gô thằng Đớt như trói chó rồi vác nó ra mỏm Rùi. Đang kỳ xả nước đập Bát Thuỷ. Nước nổi cồn ầng ậng vào chân Rùi quẫy ngang thành vệt trắng bọt. Ông Hoán đứng choạng chân lấy đà quăng thang lang một cái. Thằng Đớt chìm mất dạng. ông Hoán quay lưng mà không nghe thấy tiếng tòm thứ hai là bà Hoán dù không biết lội sông vẫn len lén lao xuống cứu con. ông Hoán bỏ về nhà thu lu ngồi hút thuốc lào. Bà Hoán hoảng hồn cuống cuồng nhấp nhô mãi cuối cùng cũng kéo được thằng Đớt vào bờ. Khi gếch được cái đầu nó lên cạnh phiến đá thì bà đuối sức quá. Cố gượng không được bà đành buông tay...

Lời ông Dưỡng tựa mưa đông nặng hạt.

More...

GIÓ ĐẮNG SÂN CHÙA

By

Gió đắng sân chùa

 

Truyện ngắn Phan Đình Minh


  - Năm nay các con có về quê ăn tết ?

Cha tôi bịn rịn vừa nói vừa kéo rệ cánh cổng chùa.

  -  Có chứ ạ. Chúng con không về quê thì về đâu?

  - Thì cha hỏi vậy. Trời nổi giông đó. Đi đường chú ý cái xe ôtô to.  

Lần nào về quê lúc đi cha cũng dặn hai vợ chồng tôi cẩn thận cái xe ôtô chở congtennơ.

Ăn tết ở quê vừa là trách nhiệm sau là niềm vui lớn nhất trong năm mà tôi thường khoe với mọi người trong khu tập thể... được đi chợ Phí chợ Ngọc Liên sắm tết; ngập nửa người rửa lá rong rồi chất tất cả lên phiến đá ở mỏm Rùi cho ráo nước... và thích nhất là canh ba đêm hai mươi chín tết được cha lay dậy cho đi đụng thịt lợn sau đó về nhà  gói bánh chưng thức đến nhèm mắt chất củi châm nước nồi đáy... chỉ nghĩ đến đấy thôi là mọi vất vả lo toan suốt năm tan biến... mấy ngày nay lại nghe thấy tiếng gà gáy trúc trắc thôi thúc trong khu tập thể làm dậy trong tôi lỗi nhớ quê da diết quá... mặc dù bây giờ quê tôi không còn được đẹp như ngày xưa không còn rẻo đất gồm mấy chục nóc nhà núp dưới tre xanh thấp thoáng giữa năm bẩy cái đầm sen ngát hương. Nói không cường điệu "Giờ ngôi làng của tôi tựa như một cục xi măng mất rồi" không còn nhiều tre còn con sông nhỏ bao bọc tuổi thơ nhột mình tép nhẩy tuốt quả ruối chín vàng vờn mặt nước để ăn. Không còn sen ngút ngàn tầm mắt bởi đầm Đậu đầm Vọng bị cắt nhỏ chia hết cho các hộ gia đình trong làng. Sen đi vào giếng chùa lác đác mọc trong ao nhỏ nhà ông Đoan ông Sướng... về quê những ngày cuối năm với tôi chỉ là các chiều tảo mộ thăm bà con xóm giềng và được cha cho rửa tay bằng nước thơm trong chiếc chậu đồng trước khi vào thắp hương ở chùa làng. Ngôi chùa cha tôi làm bõ trông nom đã được hơn hai chục năm từ khi tôi chưa về nhà.

More...

TÔI ĐƯỢC NHIỀU TỪ NGHỀ VĂN

By

Vừa mở mắt.

Reng reng.

Kèm nhèm vì đêm qua viết khuya.

Ngó thấy Phạm Khải gọi... "Chắc gã này lại chốn vợ đi ngủ... cơ quan gọi sớm thế không biết". "Việc cho bác đây". "He he gì đấy Khạu". Tôi nay nghĩ và gọi Nhà thơ Phạm Khải là "Khạu" vì gã tinh như cú. Viết lách mà ầm ờ gã đọc vị ra liền. Thì ra Phạm Khải muốn phỏng vấn vài điều đăng mục Văn nghệ sỹ với lực lượng Công an của báo Văn nghệ Công an.

Hôm qua báo ra thấy lù lù ảnh và mấy câu loăng quăng gọi là tâm sự cũng được. Tiện đưa lên cả làng đọc hiểu thêm tớ tí... he he.

(Tựa nhà báo đặt) 

 

More...

THƠ CỦA CON GÁI

By

ích kỷ

 

Sợi dây giữa em và anh

Em dứt đứt!

Trở thành hai sợi dây khác mỏng manh và ngắn hơn.

Sợi dây của em:

Em lo lắng cho sức bền của nó

Liệu còn buộc được nữa?

Em lo lắng cho sợi dây của anh

Sẽ buộc vào một người khác

Không phải là em!

More...

GIÓ DƯỚI GIÀN THIÊN LÝ

By

Gió dưới giàn hoa lý 

 

    Truyện ngắn Phan Đình Minh  

                               
           Như bao buổi sáng    ông Đại dọn hàng sớm. Gió hắt chéo từ hồ nước thoáng đãng phía đầu đường ùa vào lùa mọi thứ bức bối chật chội của khu nhà tập thể tung đi đâu hết nhường chỗ cho cái mát se se lấy từ hồ. Hàng nước ông Đại nép gọn vào góc tường cạnh cổng của khu nhà. Mấy dây thiên lý nhà ông thợ chữa xe đạp vươn xuống lắc lẻo chỗ ông Đại ngồi. Uống nước trà ở hàng ông Đại rồi lại được tận hưởng mùi hương của hoa thiên lý nữa thì thật là thư thái hiếm có.         

           Người đàn bà chạc ba mươi tuổi ngồi ở hàng ông Đại đã lâu. Chén trà ông Đại rót mời chị vẫn đầy sóng sánh. Không biết chị ta chờ ai ? Mỗi lần có người qua lại chị lại thảng thốt nhìn lên đôi mắt thất thần mệt mỏi lắm. Ông Đại không để ý. Ông vẫn ngồi lau  ấm chén luôn tay.

-        Thưa bác ở trong khu ta có ai trông trẻ thuê ?

More...

THƠ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ

By


        Hôm nay là 05/3. Mình post bài thơ để chúc mừng chủ tịch nhà và các chị em trên toàn thế giới... chắc nhiều ông chồng lười chồng khuyết điểm nhậu nhẹt tối ngày về nhà không mấy khi uống nước... và nhiều ông chồng nhà văn nhà thơ (giống tớ) he he sẽ lờ ây lây sắc lấy bài của tớ để tặng vợ nhân ngày 08/3 này. 
Chúc tất cả chị em đẹp mãi và nhẹ nhàng.
 

Chỉ em

 

  Phan Đình Minh

 

Sức ta cạn kiệt bởi bao việc làm vô lý

Nhặt gió ném vào gió

Trông gối xem khuya thức thế nào

Múc nắng lên lòng bỏ vào đáy chén

Thèm chuyện trò cùng tiên nữ trong mơ

 

Đem hữu hạn lý giải vô hạn

Mượn thời gian làm thước đo không gian

Đếm bước con ta nói:

Sự đời... đã trải

Lấy việc học mươi năm định giải lẽ tuận hành trời đất

Rót rượu xuống sông rồi ồ:

"sông rượu đây rồi"

 

Một lần vục đầu vào ngực nàng

Đã nghĩ:

Chuyện tình cháy bỏng thề non

Định người qua miệng ly rượu:

Dốc hầu bao trăng khuyết trăng đầy

 

Đục nước béo cò một nghìn con cò chờ đục nước

Nước nhân gian trong vắt nước mắt con trẻ ta

Ai hợm hĩnh xây lâu đài bằng ảo ảnh

Ta huyễn hoặc mình bởi vô vàn lý thuyết lơ mơ

 

Đem về nhà mấy tờ giấy mua được thức ăn khiến người khỏi đói

Buồn người thân đối xử với ta thế nào!

Hạ mình bởi vài miền rộng không đủ ta đứng thẳng

Lại buồn:

Thác hay quỳ hỡi Từ Hải ở cõi ảo thế kỷ 21 này

 

Chỉ có em vội vàng và lỗi lầm

Chỉ có em nhẹ dạ và dối gian

Sưởi ấm ta bằng lời... cộc lốc

Cơm thơm cá rô đồng và ly rượu quê

Nước chè tươi và gối giường thơm tho

 

Chỉ có em ta nỡ kêu nhạt nhạt!

Quạt mát ta lúc nóng nực đêm hè

Chỉ có em mỏi mòn trong ngôi nhà nhỏ

Giấc mơ con đúng bữa ta về ./.

PĐM

 

More...

NGÀY THƠ VIẸT NAM

By

     Ngày thơ Việt Nam tổ chức ở đâu cũng thật long trọng và hoành tráng đúng với tinh thần thi ca. Đến đấy ai cũng đều hạnh phúc và xúc động. Ở Hà Nội ngày thơ càng trang trọng ý nghĩa thêm khi tổ chức  lễ cầu siêu tại chùa Quán Sứ cho các nhà văn nhà thơ hy sinh trong kháng chiến và đã mất. Hội nhà văn còn chơi sang triệu mấy nhà thơ đi máy bay ra đọc một bài thơ nhậu với anh em vài bữa rùi lại bay vào: Lê Huy Mậu Văn Công Hùng nhà thơ trẻ Trịnh Sơn... Cả Lê Vĩnh Tài cũng từ Đăklawk ... ra ngồi suy tư lù lù ở sân Văn Miếu từ vài hôm trước. Bots vài tấm lên để mọi người cùng coi.

(Các nhà thơ trẻ - Thụy Anh Anh Vũ...)

(Thơ sắp đặt - Nhà thơ trẻ Hoài Anh)

(Nhà thơ trẻ Trịnh Sơn đọc thơ)

(Nhà thơ trẻ ngưiời Kơk-me - Quên mất tên) 

(Gặp mẹ con Trần Thanh Hà) 

(Văn Công Hùng và Phan Đình Minh) 

(Phan Đình Minh và Lê Vĩnh Tài) 

(Võ Xuân Hà... bé cũng đi ngày thớ) 

 

More...

RẮNG BỂ TỐI RỪNG

By

Rắng bể tối rừng

                                                                                                                                                                            Truyện ngắn Phan Đình Minh

 Nói là bốn giờ sáng nhưng mới ba giờ mười phút thằng Cường thằng Giản đã đến đấm cửa giục tôi đi. Bước lên chiếc xe Tô-yô-ta Camry 2.4 máy lạnh rời rợi mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vì lần đầu tiên tôi có cảm giác được làm chủ một chiếc xe tiện nghi đắt tiền.

More...