CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT GIẤU TÊN

By

Có một ngày sinh nhật giấu tên

(Thân mến tặng Nguyễn Lâm Cúc)

"Tôi là người kém may mắn điều kém nhất đó là không có được một cô con gái. Khi đọc bài thơ này của nhà văn PĐM tôi càng tiếc nếu không tôi có thể "mượn" để làm hành trang cho "tiểu thư" của mình".

Nhờ cái còm này cách đây mười tháng khi tôi đưa lên blog mình bài thơ "Điều cha muốn nói" tôi biết được Nguyễn Lâm Cúc. Phải nói là cám ơn blogs. Nhờ blog mà tôi được quen và giờ có thể nói là được kết bạn với Thiền viện với NLC. Từ đó đều đặn chúng tôi gặp nhau trên văn chương ảo điện thoại và có những cuộc giao lưu với từng cô gái tài giỏi của "tứ nữ cô nương".
      Quen với những người đàn bà viết người mới vào nghề người đã thành danh nhưng sự đặc biệt của 4 cô nương này thực sự là điều hứng thú mong gặp của nhiều người nói chung và giới mày râu văn chương nói riêng. Họ là những yếu nhân ít nhiều thành đạt trong con đường sự nghiệp nhưng đa phần các chị chịu sự thiệt thòi ngang trái của cái gọi là nhân thế. Ông trời khai thác họ triệt để xét về nghĩa đen nhưng lại rất hào phóng họ tài năng cái mà nhân gian ai nấy chỉ ước giọt giọt.
      NLC là một trong những người thế.
      Ba cô sinh vào tháng 9. Cái tháng ở phương Bắc những lát gió ngày nào cũng say hòa loãng nắng vẩy lên không khí hội hè. Hoài Vân Hoa Lục Bình ai đều biết. Riêng NLC đến nội bộ Thiền viện cũng không rõ Cúc sinh ngày nào. Không biết ngày Cúc ra đời có gì trắc trở buồn mà Cúc giấu. Ai quen Cúc gặp hay nói chuyện một lần là quý Cúc ngay. Cúc dễ chịu và ân cần thông minh và dí dỏm; hiểu biết và nhậy cảm; khiêm nhường mà rõ ràng; quyết liệt nhưng lại dễ tổn thương... tôi nói không quá. Và tôi tin vào cảm nhận linh cảm mình.
      Trong tứ cô nương Cúc không giữ những trọng trách xã hội phân công nhiều như 3 cô kia nhưng Thiền viện Cúc dường là chị cả là nhựa gắn kết những tấm lòng. Có lúc tôi thấy Cúc say sưa kể tốt về Thanh Chung Hoài Vân về Hoa Lục Bình nếu là đàn bà chắc tôi phát ghen lắm. Từ đọc văn chương từ những cuộc trao đổi trên điện thoại dầu chưa một lần gặp tôi tôn trọng và mến Cúc. Trước tiên là cảm nhận văn học đến cái tài của Cúc sau là tấm lòng. Tôi vô cùng xúc động khi giữa đêm trông cha ốm ở bệnh viện tôi nhận được một file nhạc. Với lời nhắn "bài hát được phổ từ thơ của Cúc. Anh mở cho bác nghe". Cúc lặn lội tìm một lời mật chú gửi cho tôi chuyền đến cha tôi mong cụ qua cơn bạo bệnh. Giờ tôi nghĩ đó là những dấu ấn tình cảm những hành cử không quên về những người bạn quý mến của mình. Và giờ với tôi Cúc là bạn viết tốt. Có lúc tôi kể chuyện chú em cô cháu gái... chuyện công sở cho Cúc nghe và Cúc cũng vậy. Lúc nào buồn buồn khúc mắc gì Cúc lại điện thoại nhờ tôi tư vấn. Tôi vốn tào lao hay gắt gỏng chê bai Cúc...  Cúc ở Bình Thuận từ trước khi quen tôi đã mốc dấu một vấn đề: Bình Thuận không những có biển đẹp mực hai nắng ngọt ngào thanh long mát dịu còn có những con người tài giỏi từ lâu và giờ tôi thấy. Ở xứ biển thông thênh đó đã có nhà văn hóa lớn nước mình anh Bắc Sơn...

      Đọc Cúc tôi thích nhất là Thơ thơ Cúc hay hình tượng ma mị và dẫn dụ. Tôi thường đọc đi đọc lại những bài thơ Cúc làm và hay bị ám ảnh bởi những câu thơ như:

      Chiều trên núi chỉ còn toàn voan trắng

      Tro chẳng thèm bay thổi mải rợn người

      Bầy chữ chết không thể nào cháy nổi

      Trơ khất thế kia biết có luân hồi?

(Voan trắng)

      Mặt Trời lăn xuống núi thưa

      Đổ bao thương nhớ cho vừa lòng đêm.

(Chăn mặt trời)

      Hoá vàng những giấc mộng du

      Còn trơ khâng khấc cợt đùa nhân sinh

(Lục bát phập phù)

      Có một lần say khướt với mênh mông
      Rồi ngất ngưởng kéo màn trời toạc xuống
      Trăng lồ lộ...
      Ngọc ngà hơn tưởng tượng

      Từ đó về hóa mộng mị liêu xiêu

(Say trăng)

      Lột từng lớp vỏ hề hề

      Thấy trong hớn hở não nề lớn khôn.

(Buồn tay bẻ một nụ cười)

      Em bổi hổi mang xuân ra cược hết

      Ừ thì chơi cho nghiêng nước nghiêng thành!

      Bao chiếc lá rụng rơi không kịp biếc

      Rưng rưng hồn những cánh rừng xanh

(Ngày không huề vốn)

      Không tin tìm hỏi thu vàng"
      Bàn tay cao thượng che tràn tái tê
      Nhưng tin thì đông đã về
      Gió bấc rờn rợn đầu hè thổi quanh.

(Không tin tìm hỏi thu vàng)

Vân vân và vân vân...

Đọc những bài thơ này nếu không hề biết tác giả là nữ. Chắc chắn ai cũng nói đây là một tay thơ mày râu lão luyện. Còn khi biết rồi tôi chắc ai cũng phải kiêng.

Cái đặc biệt ở văn chương Cúc là Cúc biết được mình đang làm gì bút lực tới đâu và quan trọng là hiểu nắm vững cái luật làm văn. Làm văn quyện với sự làm người.
         Lâu lâu rồi tôi nhớ có một người đã "thành danh" nói tại một hội nghị lớn về văn học "Đến bây giờ tôi không biết văn thế nào là hay ai có thể chỉ cho tôi". Và cả khán trường yên lặng. Chắc cũng có người muốn nói muốn trả lời nhưng lại sợ "múa thợ qua mắt rìu". Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản một điều: Đồ ăn vật chất thì ta biết chắc rồi ngon hay không ngon dễ biết nếm khẽ chút là thấy. Vật chất miếng ăn thức uống thì tác động trực diện vào các giác quan he he gần đây người ta lại rất chú trọng đến thị giác thính giác trong ăn uống ẩm thực. Còn văn chương là món ăn tinh thần vậy cái sự ngon tinh thần là gì mạo muội nó không là thú là khoái là tầm cao là văn hóa là khiến ta nổi da gà làm ta khóc ầm lên Khiến ta tá hóa tam tinh làm ta vỗ đùi tâm đắc   bảo ta gật gù nhớ mãi là bắt lục phủ ngũ tạng ta di cư loạn xạ... Thế là văn hay chứ là cái gì? Làm gì mà phải kinh viện hoa mỹ. Trừu tượng và mung lung; chau mày rồi mất ngủ mà ngẫm ngợi. Vậy nên tôi cảm người viết viết gì nếu thấy có văn và có chuyện coi như là thành công. Nguyễn Lâm Cúc rất kỹ điều này khi viết là của mình khi đưa ra dù đưa đọc trên đài in trên báo đưa lên blogs tức là quảng giao cho người đọc là của thiên hạ rồi NLC  luôn hiểu và cẩn trọng. Có lần tôi đã thử bới hoài văn Cúc thấy chẳng tìm đâu xác chữ. Thứ mà bây giờ nhiều người không chú ý và có khi không làm được.
      Văn Cúc mạnh tính khai thác gạn gữu ý tưởng. Điều này hiếm trong các cây bút nữ. Một số vấn đề một số chuyện Cúc đưa ra có thể xếp vào tầm để mọi người nhớ lâu được. Khe Khe. Không tin vào blog Cúc đọc một loạt truyện cực ngắn hơn tuần nay nữ sỹ này đưa lên.
      Cúc cũng là cây bút phê bình thạo. Tôi nghe ai nói một lần trên web HNV: tiêu chí toàn diện của người viết là ngoài sáng tác được các thể loại đa dạng còn viết khá những bài luận bài phê bình.

 "Nhìn phong cách của anh có chút gì đó giống nhân vật Tế Điên Hòa Thượng bụi bặm dân dã. Chính vì thế mà những ngôn từ hàm chứa những triết lý nhân văn sâu xa khó được chấp nhận trong con mắt của những kẻ trưởng giả hoặc những người khoác bằng cấp học hàm như một thứ trang sức hay giấy thông hành len lỏi vào một giới nào đó."- NLC nói về Nguyễn Bắc Sơn vậy - Chuẩn không!;

"Khi trong trái tim mình chưa có nhịp đập nào dành cho ái tình thì  tôi ngày đêm đã mơ tưởng về Hà Nội nơi mang trái tim của đất nước. Tôi đã hàng trăm lần giở trang sách giáo khoa tiểu học có hình chùa Một cột rồi ngồi mơ. Với tôi Chùa Một Cột là công trình kiến trúc tráng lệ nhất của loài người. Mơ màng về chùa Một cột trái tim nhỏ bé của tôi tỏa sáng  niềm tự hào không có gì sánh bằng. Tôi thổn thức yêu Hà Nội. Khi tìm gặp nhau tôi vỡ òa thất vọng..." - Ký thác một tình yêu Hà Nội.

      "Văn của anh như đất nâu như ngọn gió thổi từ cánh đồng oai oải mùi cỏ thơm thơm. Như giọng nói của người chú người cha vọng lên từ đám ruộng từ  cọng vó ven sông mùa nước nổi"... "Và một truyện ngắn chỉ là một nét sổ trong bức tranh về cuộc đời sáng tác của một tác giả. Có khi nét ấy là chút gió làm lay động tâm tư đã bất động khá lâu của người đọc. Cũng có thể đó là nét điểm nhãn mở ra cánh cửa khám phá tâm hồn của nhà văn và những gì tác giả quan tâm suốt sự nghiệp cầm bút của đời mình..." - bình bằng cái lòng và bằng cảm xúc thật từ tác phẩm được như thế là cùng. Tôi nghĩ phê bình giờ người ta hay làm xiếc câu chữ kinh kẹ hoặc  nói những chuyện loăng quăng đêm thức cùng chuyến tầu dài ngày bữa rượu thông ngày sang đêm đợt đi trại sáng tác năm ấy thời của những giấc mơ... để bình tác phẩm và người. Và cũng có tác giả bằng sự óng ả câu văn sự tinh khôn từ vựng sự uyên bác phép rút ra bởi lý thuyết làm văn được các học giả đúc đổ nhào lặn mưng nấu kho sào vôi bả mà thành nhiều bài bình được người đời đọc và thú. Mà cái sự đọc không bằng tâm đọc không bằng trí đọc đọc hời hợt tung huyênh; đọc như trẫu tràng nhẩy qua chảo mật... đừng đọc Cúc Cúc buồn. He. Không hay tưởng là hay cái hay  lặn bên trong lại chả thấy đến mạch văn cũng không bắt được. Buồn. Đọc kỹ Cúc sẽ thấy Cúc viết bằng hết tấm lòng cảm xúc thật chảy tràn bo chữ viết vậy giờ ngại lắm vì như thế thấy sự sàng chữ tốn nguyên liệu vô cùng. Có nhà văn lớn tuổi nói với tôi cách đây nhiều năm rồi. Viết bằng sống hẵng viết có ngày máu văn mình sẽ cạn lúc nào?!

Những tản văn ký sự (phải gọi là như thế) về quan sát cuộc sống của NLC cũng là một đề tài đáng nể trong hành trang sáng tác vừa rồi của chị với: Lo bò trắng răng; Em vẽ những tấm lòng; Vừa đi vừa hú vía; Cát Tiên trong mắt người nhớ rừng... đều để lại  ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc. Là một Biên tập viên hay làm công việc bếp núc gì gì của đài truyền hình cấp huyện tỉnh Bình Thuận việc giao lưu quảng giao văn học quảng giao sáng tác mình là rất hạn chế nhưng hữu xạ tự nhiên hương NLC đã được rất nhiều người biết và mến mộ qua tác phẩm.
Với kinh nghiệm nhiều năm   sự thông thổ biết nhiều tờ báo văn văn nghệ trong nước tôi nghĩ sao người ta không đưa NLC đến đảm nhận vị trí gì từa tựa như là gác cửa các ban biên tập nhỉ. Việc để NLC cứ miệt mài sáng tác miệt mài cống hiến cho văn học mà những người trách nhiệm trong giới văn chương không chịu vi hành để thấy thì làm sao cảm được tài văn lực của cô gái xứ xa này nói riêng và nhiều phiến vàng quý còn chưa biết đến nói chung. Đó cũng là lời nói ý kiến của rất nhiều người viết ở vài cuộc hội ngộ văn chương.
      Bằng tình cảm sự trân trọng và hồ hởi tôi viết những dòng này về Nguyễn Lâm Cúc như một món quà gửi tới chị mừng ngày sinh nhật tháng 9 nắng mật ngọt này./.

                                                                                       25/9/2010

More...

TIN IU - HUN NHEN - RA ĐINH (HÔN)

By

Nụ hôn

 

"Nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt

người bạn đã hy sinh...

Nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em...".

 Anh thở phào thật may mình không có khi nào. Ngược lại anh được người khác hun không phải sa trường mà trong một trạm xá. Anh không bị thương mà sốt. 40 - 41 độ gì đó. Mê man bất tỉnh. Trạm xá bên nước bạn có 4 người. Tuần này còn 3 bởi Bs người Việt về nước tập huấn dịch sốt phát ban. Buổi tối Bs người CPC và chị cấp dưỡng về nhà trạm xá còn mỗi cô y tá kiêm hộ lý kiêm... bảo vệ. Ngày thứ 4 5 anh vẫn trong tình trạng li bì. 40 - 41 độ C. Sáng ngày thứ 5 anh khá hơn nhưng cũng vẫn trong tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh. Đột nhiên một lần ngẩng cổ anh thấy cô y tá đặt đôi môi lên má mình. Anh hoảng quá tóa mồ hôi. Sáng mai tỉnh táo anh xin Bs cho ra viện. Trên chiếc uwats đơn vị đón. Anh ngoái đầu nhìn lại thấy ánh mắt bối rối buồn của cô y tá xinh đẹp.

Nhiều năm trôi qua. Anh hun và được hun nhìu hun vào môi hẳn hoi anh không  còn nhớ tương đối nhìu nhưng anh không thể nào quên nụ hun xép vào má ngày đó. Anh gọi là nụ hôn đầu tiên. Mỗi lần nhớ lại anh vẫn cảm giác nóng bừng chỗ bên má ấy.

Ngẫu nhiên anh gặp lại ông bác sỹ người Việt hồi nào. Vui vẻ kể lại nụ hôn của cô ý tá. Ông bác sỹ cười ầm lên: "Cậu này ngày đó không có cặp nhiệt độ tôi đã dậy cô ấy kiểm tra thân nhiệt bằng cách áp môi mình vào thân thể bệnh nhân để biết sốt hay không"

More...

Tìn iu - hun nhan - ra đình (Thêm và Muộn mằn)

By

Thêm

(mẩu  cop lại)

Trong khu tôi có một anh đã về hưu vợ con trai gái đủ cả bà vợ xinh xắn yêu chiều. Vừa rồi anh có cháu ngoại. Không biết giời xui thần bảo anh  được bà thêm dưới Hải Dương cùng đứa con gái hai tuổi rưỡi. Bà cả đuổi vài hôm anh lại xuống Hải Dương với bà hai. Được dăm hôm anh lại về với bà cả. Tưởng cuộc sống vậy là niềm vui nhân đôi! Thêm nữa vừa rồi anh được nhà nước cho cái nhà tập thể ba mươi sáu mét vuông. Anh cho con gái (không biết cho hay cho mượn). Khi chuyện mua bán lùng bùng mọi người xung quanh mỗi người nói mỗi cách người thì bảo anh đã bán cho con rể người thì bảo anh cho mượn người thì thầm giờ anh đang ở nhờ. Tuần trước thấy anh ôm đứa con gái dưới Hải Dương về gian ngoài vợ chồng con gái ở gian trong cũng bởi nhà trên La Thành bà cả không cho về. Anh thì chắc cú "Tôi và bà dưới Hải Dương chia tay rồi. Tôi nuôi con". Thế đấy cảnh cha già con cọc bỗng chốc diễn ra trong căn hộ cô con gái đang ở. Cớm cảnh là thỉnh thoảng hàng xóm lại nghe thấy cô con gái lớn của anh cứ réo lên với cô con gái bé hai tuổi rưỡi: "Tao đâu phải mẹ mày mà mày cứ mẹ mẹ đòi ăn". "Mày mà gọi tao là chị tao tát chết". "Mày đâu phải bà nội mà tao phải tắm thế này. Giời ơi là giời". Khổ thân con trẻ nó biết gọi cái người lạ hoắc luôn gằm ghè với bố nó hàng ngày thế nào đây hả giời!

 

 

Muộn màng

 

Em hay cho tôi vân vê ngón út tôi biết tôi thích thế và em cũng thích thế mà em nói: em để nguyên tay tôi vậy vì thưởng công tôi phụ đạo toán và vật lý (Nền chỉ nói riêng một lần với tôi) Những lúc ngồi cạnh tôi không dám đối diện bởi hôm qua U tôi bảo cứ nhí nhủm nó mà chửa thì chết mẹ mày. Tôi sợ ơi là sợ vì lâu nay vẫn nghĩ muốn chửa phải ngủ chung. Ngủ là ngủ qua đêm ngủ cùng trên giường sẽ chửa ngay. Giờ nghe U bảo nhí nhủm cũng chửa. Lạ. "Sao vậy U?". "Thì nước dãi mày bắn vào miệng nó". "Thế thật?". "Chứ lại. Nó mà chửa thì chết mẹ mày con ạ". Từ lúc đó khi giảng toán tôi phải giơ tay che miệng hoặc lệch mặt đi. Thấy vậy Nền lạ lắm. Tôi lệch bên phải nó lại nghiêng mặt  sang phải. Lệch bên trái nó xoay liền sang trái. Rồi nó hỏi tôi: "Sao nói chuyện với em anh cứ bịt mồm thế". "Con gái xấu vô duyên". Thế là nó vùng vằng chạy về nhà... Tôi bỏ học đi thoát ly sớm. Nền vẫn học lên ngày ngày nó vẫn qua nhà thăm U tôi. Thầy tôi tân vườn nó là người làm giúp từ buổi đầu đến buổi cuối. U tôi bị cảm nó sang nấu cháo ba lần. U tôi nghĩ: đấy  chắc nó trả công thằng bé giảng bài hai năm. Giờ nhớ lại khi lúc này tôi đã là người "xấu xa rồi"- tôi trích nguyên lời U tôi bẩu (Nguyên cớ vì tôi yêu đến tám cô mới lấy một)

 Còn Nền giờ đã là Phó giám đốc sở KHCN một tỉnh lớn. Có lần vô tình gặp nhau ở sảnh một hội nghị khoa học. Nền nói với tôi: "Giờ em mới biết ngày đó mình yêu nhau".

 

 

More...

THÂY HAY MƯỢN VỀ

By

( Thấy hay thì mượn về treo! PĐM)

1. Don Joan thời @

 Hắn có chút tài lẻ văn chương lại ăn nói mạch lạc theo nghề giảng dạy. Hắn tưởng rằng chỉ cần có cái lưỡi vàng là tán đổ các em. Ngồi với em nào hắn cũng ba hoa với cùng một giọng điệu. Ai dè các em bây giờ toàn là thành viên của hội buôn dưa lê trên mạng  Một ngày đẹp trời những lời tán tỉnh đường mật của hắn với các em trở thành câu chuyện truyền thanh qua mạng. Hắn lộ nguyên hình là một Don Joan thời @ chỉ có điều kém xa chàng Don Joan thế kỷ trước.

Và thế là đến nay hắn vẫn "mồ côi" cả vợ lẫn người yêu.

2. Con Lấy Mẹ


Nàng là người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Xinh đẹp và dịu dàng nàng có nhiều người đàn ông để ý tán tỉnh. Như con chim gãy cánh nàng sợ tất cả những cành cong.  Đứa con quấn quít mẹ ghét tất cả các thể loại đàn ông đeo bám theo mẹ. Một ngày kia nó thì thầm an ủi mẹ: " Mẹ ơi lớn lên nhất định con sẽ lấy mẹ mẹ sẽ hết cô đơn."

Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ đứa con trưởng thành lấy vợ sinh con. Nàng già đi như cây củi khô.  Và vẫn không hết cô đơn.

3. Cổ thụ

Cây cổ thụ kiêu hãnh vươn mình soi bóng bên dòng sông. Các loài dây leo thi nhau bám vào cây cổ thụ để ăn theo bóng mát và ăn theo sự vĩ đại của nó. Các loài cây nhỏ thì đứng xa xa ngước nhìn nó hâm mộ.

Một ngày bão nổi cây cổ thụ bật gốc đổ chèo queo. Thì ra gốc cây mục ruỗng tự bao giờ. Các loài dây leo nát nhừ héo quẹo cùng cây cổ thụ. Các loài cây nhỏ thoát bóng che cổ thụ  bỗng hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời thả sức vươn lên cao.

* Không kiếm được ảnh HV đành chôm về ảnh Thiền Viện

More...

THANG THUỐC QUÝ

By

Thang thuốc quý

(Hưởng ứng viết ngắn)

Được người huynh đệ nghèo thủa vong niên tận miền núi cao về chơi biếu thang thuốc Hoàn Hào vui vẻ vô cùng.
       Trước khi ngược núi bạn Hoàn Hào còn dặn nhớ ngâm đầy ché to rượu đầy ché cũng là đặc lắm. Đừng có tiếp ai thuốc quý nên để dành sử dụng một mình. Nhìn thang thuốc lục nạc toàn thực vật Hoàn Hào rất hài lòng vì uống thứ này chắc sẽ rất lành. Nhiều người cùng khu phố giờ toàn lặn lội tìm những thứ bắt nguồn tận rừng thẳm xa xôi. Càng khó lấy lâu năm càng quý. Từ xương da lông các loại động vật khan hiếm đến sừng tim mật linh vật có cả danh sách côn trùng dương tảo. Hoàn Hào nghĩ món quà này vừa thơm thảo nghĩa huynh đệ vừa là thứ anh bạn cất công kiếm tận núi cao thiên nhiên tự do lồng lộng và chắc phải luyện tán mất nhiều tiền lắm. Hoàn Hào tức tốc  về tận quê mình vào lò rượu Nhẫn Nhát chủ đại chuyên cất rượu. Anh khệ nệ thửa ché rượu
  bằng cái thúng về cẩn trọng bỏ thang thuốc bạn làm quà vào ngâm. Đợi đúng ba tháng hai ngày Hoàn Hào cẩn trọng rót ba ly dâng lên bàn thờ tổ tiên rồi châm nén hương lầm rầm... hằng ngày trước khi đi ngủ anh không quên làm một chén mắt trâu rót từ ché rượu. Thứ rượu huynh đệ cất từ hạt gạo làng lẫn nghĩa tình vong niên được Hoàn Hào dùng rất là đều đặn. Sức khỏe Hoàn Hào lâng lên bệnh sơ cứng da đeo đẳng vài chục năm nay bớt trông thấy.
       Đến lúc ché rượu vơi một nửa. Hoàn Hào đột nhiên nghĩ rượu ngon rượu quý phải có bạn hiền thế là không nghe lời huynh đệ dặn trước tiên là mấy lãnh đạo khu Hoàn Hào biếu mỗi người một be sau đến những ông bạn thân khác cùng trên này ai lấy đều có. Chỉ cần nghe Hoàn Hào nói thang thuốc toàn là thực vật thanh lọc cơ thể ngâm với rượu nếp cái Kinh Uyên ai cũng xin vội về uống ngấu nghiến mong chút ra ngoài những thứ ứ đọng độc hại tích lâu trong não trong tim trong ruột. Và thật là hiệu nghiệm khi uống rượu Hoàn Hào mời mọi người đều thấy khỏe ra một số đàn ông đàn bà có bệnh nan y tự rưng bớt. Hoàn Hào và mọi người vô cùng cảm kích và kinh ngạc  về thang thuốc ngâm rượu anh bạn nghèo biếu.
     Một ngày ai cũng nói  với Hoàn Hào  là phải lên trên vùng núi cao gặp người huynh đệ đó mua thêm vài chục thang mang về làm thứ quý phòng thân trong nhà. Sau một tháng lặn lội tìm kiếm bạn Hoàn Hào trở về mặt mày ủ rũ tinh thần bạc nhược. Những người lãnh đạo ở khu và hết thẩy ai được hưởng thụ thứ rượu quý huynh đệ Hoàn Hào biếu liền xúm vào gặng hỏi nguyên cớ sắc thái Hoàn Hào sao nên nông nỗi vậy. Sau nhiều lần ấp úng Hoàn Hào phủ phục quỳ lạy mấy ông lãnh đạo và  tất cả mọi người rồi trong dòng nước mắt dàn dụa Hoàn Hào thuật đã bị người huynh đệ kia lừa mang biếu thang thuốc giả thực ra đó chỉ là vài thứ rau củ bình thường trồng trong vườn  anh ta cộng  dăm khúc củi gã kiếm trên rừng  mang về đun bếp. Nguyên cớ vì muốn ra thành phố chơi thăm bạn cũ nhưng không có tiền mua quà biếu anh ta đành gian dối lấy củ quả trong vườn tiện tay gói luôn mấy đoạn củi chặt nhỏ biếu Hoàn Hòa chỉ nghĩ chẳng lẽ đến nhà giầu lại không có quà gì.

Kể xong Hoàn Hào hùng hục chạy về vác bình rượu ngâm thang thuốc người huynh đệ tặng giang tay ném thẳng xuống dòng sông./.

More...

TỚI MIỀN CÁT NẮNG

By

Tới miền cát nắng

( Nhân đọc bài  Thơ tặng sinh nhật mình của Hoa Lục Bình)

Hoa Lục Bình cái tên gợi tôi năm tháng chìm nổi cuối những năm 70 thế kỷ trước từ vùng chiến sự CPC về nước nhà một lát rãi rề cảm giác thỏa mãn và sung sướng trong những bợ giáp ranh các tỉnh đồng bằng Nam bộ. Những bìa rừng bằng phẳng những cánh đồng ngút ngát câu hát về... bông điên điển kể về một loài hoa có thể nấu canh ăn được rồi kênh rạch lênh lang câu hò sông nước với những nhánh lục bình trôi và những đàn sáo kền kền xào xạc bay đi rồi lại tìm về đúng mùa xây tổ...

More...

SẤU

By

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Còn 28 ngày nữa là đến đại lễ 1000 năm Thăng Long người ta làm đông làm tây viết đông viết tây mình viết cái tản văn Sấu góp vui.

 

Sấu

 Tản văn

Sấu chín dần trên cành răn vỏ rồi bất chợt rùng mình.

Vừa rơi từ từ  trong thinh không sấu vừa ngẫm ngợi: không biết cuộc sống ở thế giới khác thế nào. Có giống trên cao! Thôi gì cũng được. Bên những ngày dài chờ đợi khó khăn thường sẽ là sự mong muốn thay đổi và ít ra là ước ao rộn rã được đi xa. Hơn nữa quãng ngày dần chín sắp rụng vừa rồi chắc là lâu nhất vật vã nhất của đời sấu mình!

Bịch.

Sấu lăn vô thức trên bờ hè gạch cổ nườm nượp người qua. Suốt hai ngày ở thế giới mặt đất Sấu cứ giật mình liên tục. Có lúc Sấu nhắm chặt cả mắt bởi đối diện vô số loài nguy hiểm mà lúc ở trên kia Sấu chỉ thấy tròn tròn nhỏ tí. Những cậu bé đá bóng trên vỉa hè đến dăm thùng rác di động lộc cộc lộc cộc. Cả con bẹc-zê trong ngôi biệt thự đối diện mỗi ngày hai lần huỳnh huỵch dứt xích chạy băng qua làm Sấu tối mặt mày. Thật may không có ai dẫm lên Sấu. Đúng ra là có hai lần con người chạm vào. Lần thứ nhất Sấu bị một cô gái đi đôi bots cao gót vừa bước trên chiếc xe BMW vào ngôi biệt thự kề bên đá văng Sấu sát bờ rào sắt. Ngày hôm sau một ông lão bị liệt tập đi lê cái chân ặt ẹo vô tình quệt Sấu lăn lóc mấy vòng.

 Ngày thứ ba trôi qua.

 Đêm xuống.

 Bộ áo mỏng tang của Sấu tươi lại chút ít nhờ các nàng tiên sương trải những giọt nước li ti li ti xuống thân thể rách lỗ chỗ bắt đầu răn rúm. Suốt cả đêm Sấu ngóng chờ từng khắc một hai ba phấn sương mịn nhẹ nhàng thấm vào da thịt. Tấm áo mỏng tang chỉ lúc nữa là tươi trở lại thì:

 Choàng sáng.

 Ngày bắt đầu mất rồi.

 Khi những tia nắng đầu tiên lách tầng lá ken dầy trên cao chiếu rọi khiến vỏ Sấu vàng hườm lên. Sấu ngọ nguậy trốn tránh trước những sợi nắng ly ti mạnh dần tựa như những mũi kim vàng xiên qua lớp áo vừa mới được hưởng chút nước mầu nhiệm của các nàng tiên sương. Sấu trân trối ứa nước mắt rồi xeo người rùng mình trước những mũi nắng kim vàng. Sấu không chạy được bởi  không có chân và cánh. Càng rùng mình kháng cự Sấu càng thấy mệt mỏi và như khiêu khích vô vàn những sợi nắng kim vàng vun vút tấn công. Sấu trì người trĩu xuống rìa khuôn gạch sắp sửa khô kiệt. Lần nữa trong đời Sấu rùng mình như khi lìa cành cao. Lần này Sấu sẽ giã từ vĩnh viễn thế giới mặt đất để lại bước vào thế giới vô vi khô cằn khác mà dù giàu trí tưởng tượng đến đâu Sấu cũng không  hình dung nôỉ. Sấu thấy mình đang ở trạng thái vô thức tiến tới vực đen tối sẫm... hạt Sấu đau nhói. Sấu vặn vọ thân thể và cảm giác như sắp bị dàn mỏng trải rộng tan khắc khổ vào vạn vật. Áo Sấu rã tơi từng mảnh. Mọi thứ đang bắt đầu tối dần tối dần...

Bỗng nhiên. Sấu bị nhấc bổng lên cao.

Hé đôi mắt ngấn lệ Sấu thấy xung quanh được bao bọc bởi một bàn tay gầy guộc nhưng rất ấm và mềm. "Tội nghiệp sấu nhăn nheo hết cả rồi". Tiếng một người phụ nữ - giọng rất đỗi dịu dàng và... không còn được thanh thót. Sấu hé mắt nhìn lần nữa lòng bàn tay nơi không hiểu căn nguyên gì sấu lại được nương tựa được cứu rỗi...

Người đàn ông gầy guộc và già nua xuất hiện run run đỡ trái sấu từ đôi tay của người phụ nữ

Mùa thu vàng ghế đá.

Xung quanh vắng lặng

Giờ là những giọt nắng viền nhũ vàng

Không còn bước chân và âm thanh lộc cộc của thùng rác

Không còn tiếng giằng xích của con bẹc-zê

Sấu khép mình yên ổn trong lóng tay hai con người cảm giác được tựa vào hai trái tim yêu. Áo Sấu mịn màng trở lại. Sấu tràn trề hạnh phúc và tươi mởn vì thấy mình như được vĩnh viễn tồn tại!

12/9/2010

 

 

 

More...

BẠN Ở QUÊ RA

By

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

mấy ngày nghỉ chẳng đi đâu mấy bạn ở nhà ra đưa chúng đi chơi. Làm được bài thơ đưa lên mọi người đọc cho vui.

 

Bạn ở quê ra

 

Gái vài cô giai ba đứa

Chúng đi xe buýt lên thành phố chơi

Ta bận bịu việc nhiều to tát!

Phân vân tiếp sao đây!

 

Bạn cũ mấy đứa nhà quê không có di động

Lên xe rồi hai tiếng là tới nơi

 

Thế kỷ 21 con gái vẫn mặc quần thâm

Đi cạnh trông như bà dì vợ

Em ơi

lá sen bồng sen ... đâu rồi.

Trăng mười tám nhãn đầu mùa quả mọng

 

Lũ giai răng xỉn đen thuốc lào thuốc lá

Lực điền cày ba mẫu ruộng

Rượu cả chai

ngủ thềm cả năm

trăng nhoài lên chiếu

Thế mà say xe ật ra sàn

 

Trên này bốn thằng xa quê

Hôm nay hai vắng biệt!

 

Bạn cũ háo hức mấy ngày tết độc lập bỏ ruộng vườn lên thăm phố

Xe buýt chạy từ làng là sướng quá rồi

Tiền chẳng mang nghĩ: có chúng ở trên.

Đêm thao thức tám canh trông gối mong trời mau sáng

Mượn mãi láng giềng được đôi dép lành quai

Mang cái xanh tuya ra bờ giếng cọ

Tắm xà bông thơm cạo râu cạo miệng.

Đêm

Kéo vợ vào buồng ôm thắt lưng.

 

Lũ gái thì mượn con cặp tóc

Đội chiếc mũ vải mềm cắp nón sợ bạn chê

Nịu nhịu

Túm eo chồng cọ vai cọ ngực

"Xin thầy nó em đi một ngày"

 

Ra khỏi cổng làng

Mặt mày hớn hở

Xuyện vài năm mới lên phố một lần

 

Ôi lá sen hoa sen bồng sen

Đòng đòng chửa em ơi xa rồi xa

 

Ngày ấy

mấy nàng... như bà dì vợ

Có người xưa trước tôi theo!


Gió phập phìu động đậy hoa Trạng nguyên

Rầu rầu

Bạn cũ quê ra

Xe

Chạy nửa đường./.

 

06/9/2010

 

More...

HÃY TỬ TẾ VỚI VOI VỚI MUÔN LOÀI

By

Hãy tử tế với voi

với muôn loài!

 

 

Chuyện tôi muốn đề cập bắt đầu từ việc hay tin 2 ông voi ở Đà Lạt - Lâm Đồng bị bọn xấu chặt đuôi để lấy vài cái lông bán dùng làm đồ trang sức. Nhắn những kẻ "đuôi tặc" tán tận lương tâm: nếu bọn các ngươi bị ai đó kê lên thớt chặt một nhát đứt lìa thứ gì đấy cơ thể các người thì liệu bọn ngươi sẽ thế nào?!

More...

MẸ

By

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Mấy ngày nay chẳng viết được gì hôm trước về thăm U làm bài thơ post lên mọi người đọc nhé.

Mẹ

Tặng Mẹ

Cha đỡ bệnh con ngắt về thăm mẹ

Sương khói quê nhà mẹ ấp đỏ hương

Mấy mươi ngày cha nằm lơ mơ

Là gấp mấy mưoi lần mẹ châm nén trầm cầu cha qua khỏi

Hạnh phúc ở đâu con không hiểu

Chỉ nghĩ

Cả đời Mẹ chưng lo lắng chồng con

Răng chẳng liền hàng tóc tơi mầu gió

Mẹ dành phần hằn dấu những bước thâu

Bờ giếng nhà

Con biết rêu gờ xanh thậm

Gió đã kéo về leo lét vết chân thâu

Mẹ gạn buồn mặn những nếp răn

Và tiếng ru không còn rồi:

Trong trẻo.

Cả đời cha biền biệt

Con

Chập trừng trải rộng ước ao

Cuối rồi con đường năm tháng xa

Mẹ nhận:

Lời thương nhẫm nhịm nơi mình

Con dấn bước dầu ngoài kia dàn dịp thế

Biết

Bởi

Nơi nhà có mẹ dõi đưa

Cha đỡ bệnh con ngắt về thăm mẹ

Chiều

Sân nhà mình

Sương vẫn tự hôm./.



30/8/2010

More...