THƠ THẨN

By


   Kiếp người

 

   Đau đớn bàn tay chạm lên thực tại

   U hoài giấc mơ u hoài chum rượu!

   Nhạt thếch thói quen đâu đâu

   Rơm rớm niềm vui lặp lại

   Chảy vữa vào toan tính một thời

 

   Bằng nhiên soi thấu điều sai!

   Cứ nghĩ cỏ là đá

   Sinh linh yếu mềm là vũ trụ

   Bước tới nửa điều

   Giật lùi cả đời ...

 

   Chết lịm muôn kỳ vọng

   Trắng toát men say

   Trắng rã sự tình

   Thập thừng số phận

   Bung biêng thấp cao sướng khổ. Ha ha.

 

   Đội đá trên núi đá

   Trách nhiệm bản năng

   Phải đâu là bỏ trầu cơi đạo lý!

   Oa oa oa

   Cạn lòng cha mẹ thương con!

 

   Chưng cất mồ hôi danh - thực

   Nhọc sức đãi tìm buồn - vui

   Tình yêu con người chả nhẽ là thức ngủ?!

   Bức tranh trần gian ai mua vé đồng hạng

 

   Tích tắc tích tắc... ai cùng ta tới hố thiên hà./.

More...

CHỐN QUÊ

By

 

 Hôm qua về quê gặp chuyện buồn viết cái truyện ký tự rưng cảm giác cuộc sống mình hờ hững như sống giả sống tạm ở chốn tạm này.

Chốn quê

 

Truyện ký 

 

   Tôi đang đút cơm cho cha thì thấy vài tiếng khóc bên hàng xóm ré lên. Giọng bà Hình nghèn nghẹt như thổi gió vào ống tre giọng thằng Quý khậu khẹt ngầu ngò. Tôi hoảng hốt chạy ra sân lao ra cổng ngoặt vào nhà Quý (nó bằng em thứ tư tôi tôi hay gọi vậy chứ nay Quý đã 45). Quý ngồi gục bên đứa con gái nằm trên giường đầu tóc quần áo rã rượi ướt nhèm "Trời ơi sao lại thế này". Chỉ nhoáng trông tôi biết con Gái con thằng Quý bị đuối nước. Mà sao giờ mới 10 giờ sáng. Tôi lảo đảo dựa vào bờ hè bà con trong xóm rần rần kéo đến "Sáng tôi còn thấy nó đi mua cháo cho bố nó"- Tiếng anh Tân. "Thì bố nó ốm tôi vừa truyền nước xong"- Anh Ứng thập thừng. Mà mẹ nó đi đâu. "Ông bác mẹ nó bị Ung thư ở Uông Bí thằng Ke cũng đi thăm"- Chị Xóong thì thầm như nói để mình nghe. Trời trở hong heo bụi đường làng dệu gió. Con bé mua cháo cho bố ăn xong ra ao cắt cỏ vứt xuống cho cá. Tượt chân bủm xuống. Ao sâu hun hút. Tiếp nước xong thấy nóng ruột bố nó quáng quàng đạp xe ra trại xem ao thì thấy đôi dép của con trên bờ cái liềm cung quăng rệ nước...

         - Xưa mỗi lần đưa con về con bé Gái hay ngó qua tường anh ạ.

          Vợ tôi giọng buồn buồn.

         Không ăn cơm tôi chui vào chăn nằm với cha. Bên ngoài lạnh veo véo muốn bứt vỡ tấm kính cửa nhà. Thằng Quý này phận khổ cứ bủa vây mãi nó. Bữa trước về quê thấy nó  đang đổ cái trần nhà tôi cười: "Được đấy em tiện thì lên gác luôn đi". "Em chửa đủ tiền bác. Mà bác cho em trổ cái cửa sổ sang nhà bác nhé". "Ừ trổ đi cho con nó mát". Nói thì vậy nhưng tôi cũng ngại vì chưa bảo cha tôi. Nhỡ cha không cho thì khốn. Việc trổ cửa sổ sang láng giềng ở thành phố là... to chuyện lắm chẳng gật nhẹ tênh. "Lúc nẫy thằng Quý xin bỏ cửa sang sân  mình cha ạ". Tôi nói nhanh mà như muốn cha không nghe thấy. "Ừ cho anh ấy mở bận gì". Khác với tôi cha luôn gọi thằng Quý là anh. Quý có cha chú là liệt sỹ gia đình Quý là gia đình chính sách. Ngày trước nhà tôi từ trong làng ra trại. Đất nhà tôi rộng mênh mông. Mãi sau cùng nhà Quý mới ra xã ưu tiên đả thông tư tưởng cha tôi mãi thế cha bằng lòng xắn hết mảnh vườn lục nạc cho nhà Quý. Từ đấy nhà tôi và nhà Quý là láng giềng. Tôi nhớ khi ấy Quý mới lẫm chẫm biết đi. Lớn tôi đi thoát ly. Thỉnh thoảng vài năm rẳng thấy cha tôi bảo: "Anh Quý vợ lại bỏ rồi". Hơn hai mươi năm nay Quý đã ba đời vợ. Hai cô vợ trước chê Quý bệnh tim học thấp mà dứt tình mà đi. Yếu tim nhưng Quý lam làm chẳng kiêng việc gì. Đàn ông trong làng làm gì tôi thấy Quý làm được hết từ cầy bừa xây xón đốt gạch làm ao. Rồi người vợ thứ ba này chắc tình với Quý. Hai người sinh một trai một gái. Thấy cuộc sống Quý ôn ổn tôi cũng mừng. Mỗi lần về tôi lại nhó qua vườn nói chuyện. Hai gia đình thân tình   vặt chung cây quả. Xoài nhà tôi vói sang vườn Quý chín quả nào con Quý  trẩy  ăn cha tôi không quở. Ổi nhà Quý rủ sang bờ rào tôi các cháu ở thành phố về vứu cành bứt hàng giỏ...

Thế mà nay thương tâm quá.

           Kèn trống phát tang ghìm lại chờ cô  Thời vợ Quý và thằng Ke nữa. "Về đến Lai Vu rồi" "Về đến Hải Dương rồi" "Về tới Lai Cách..."... Mỗi lần nghe anh Ứng nói tim tôi lại như có ai thúc nghẹt.

   "Giời ơi ai bị làm sao thế này".

   Cô Thời khóc thảng lên rồi ngất lịm khi nhìn thấy xe tang và chiếc quan tài đỏ rực trước cổng nhà. Mẹ già chồng yếu ... trong tâm trí cô Thời là  bà mẹ chồng già mất hay ông chồng bệnh tật ... chứ làm sao lại là cái Gái   con gái khỏe mạnh hơ hớ thế kia...

   Trời đất tối sầm đằng trước kéo mưa đông.

   Từ sân nhà tôi thấy rõ mái chùa Kinh Uyên hền hệt mảng bóng đen sậm hướng Nam.

   -------------

          - Nhà đi đâu thế này. Gớm xe bóng thế.

         Khớ khớ. Tiếng anh Lai chủ lò gạch.

         - Em về sáng bác vào nhà uống nước.

         Gã chủ lò điệu cả đôi dép gan gà vào sàn nhà đá hoa mẹ tôi vừa lau sạch như li. Chẳng là hằng ngày cha tôi chỉ đi độc đôi tất tập đi.

         - Gớm nước nôi gì. Có bia xin lon.

         - Dạ em không hay làm chén rượu.

         - Rượu cũng được.

         Tợp xong chén rượu tăm. Anh Lai vươn tay vỗ bộp vai tôi.   

         - Này nghe nói các chú định dựng cái nhà sàn ở vườn nhà hả. Dở thất sách. Chật chội bức bối thế. Phí.

         Anh Lai thốc một thôi khiến tôi tang tang màng nhĩ. Tiếng anh Lai ầm ầm át cả tiếng kèn trống đám ma nhà Quý.

         - Ối dào mấy anh em em định làm gian nhà thờ và hai gian nhà ngang. Cho ông mừng. Mới lại đông người quá.

         - Thế tôi mà không vào thì dở. Chú nghe tôi chỉ hai trăm triệu tôi mua cho chú hai mẫu đất. Làm nhà vườn rộng rãi trồng cây cối. Nhà sàn dựng chỗ đó mới sướng.

         - Ô hay bác này. Nhà sàn gì đâu.

         - Các chú đừng giấu tôi ra ngoài mấy chục năm. Vài trăm triệu với chú muỗi.

         - Bác này buồn cười thật. Em ra ngoài xúc được của à. Mà có giầu em cũng không về quê chiếm đất của làng làm trại dựng nhà sàn. Em nói bác thông cảm. Có tiền em làm con đường làng ngay nghĩ gì việc dựng nhà to. Ông còn sống làm cái nhà thờ họ ông vui em có tiền đâu. Đi cái ôtô cỏ về  mà em đã thấy ngượng lắm rồi. Làng còn khổ.

         Thấy thái độ tôi sừng sừng. Anh Lai chột giọng. Chào cha tôi qua loa anh Lai bước xuống hè vụt ra cổng.

         - Đồ mất phúc. Nó lại tính lợi nếu mình nhờ mua đất ruộng đấy bố mày "- Tiếng cha tôi.

         Thì ra cụ nằm trong buồng nghe được hết.

         Tôi sang thắp hương con gái Quý để đi sớm cho kịp ca làm. Thằng Quý như mèo ốm dính người xuống chiếc giường bậu quạt. Nó kiệt sức vì thương con.

   Mấy ông thợ kèn rượu cỗ đám ma mặt phừng phừng nhai trầu bỏm bẻm...

          Đường chiều ruội nắng. Tôi phăm phăm dận ga lao về thành phố ở đó bận rộn khói bụi bon chen... có làm tôi nhẹ lòng khi nghĩ tới chốn quê. Chiều em gái tôi điện lên bảo đã đẩy xe chở cha tôi lên làng trên nhà nó sau khi cha tôi qua chia buồn với Quý. Cả đêm ánh mắt con bé con láng giềng ngấp nghé và tiếng bánh xe lăn kẹo kọ của cha trên quãng đường dọc xã võng vãnh mưa cứ hền hệt trong đầu tôi. Đoạn đường gập gồ em tôi đẩy cha ngày xưa tôi thường cuốc bộ đi học đầu không mũ chân không dép. Có lần bị vấp bật tướt móng máu  ròng ròng./.

09h30 ngày 06/12/2010

PĐM

 

 

 

More...

NÓC LỆCH NÓC CHÙM NÓC XỤP NÓC LÊNH ĐÊNH...

By


Nóc lệch nóc chùm nóc xụp nóc lênh đênh...

  

Đó là cái nóc nhà. Nóc gia đình. Là tôi định nói đến người đàn ông trong nhà.

Khu tôi ở ông bố nhà  kia có đứa con đi buôn đất lừa người bể về lấy trộm cả sổ đỏ cha thế chấp vay tiền  trả rồi đánh bạc. Anh có một cô con gái nữa hư làm gái lấy phải thằng viên chức mất nết thích của lạ về nhà chồng cô con gái chẳng lam làm thèm tiêu tiền hai đứa con rồi mà vẫn đi làm... gái. Chồng bắt quả tang đem về trả ông già vợ. Ông gìa vợ vắng nhà. Tiếng đồng hồ trước bà mẹ vợ nhận con gái bị chồng trả; tiếng đồng hồ sau bà nhận ông chồng ở trụ sở công an phường mắc tội quan hệ với gái làng chơi chống người thi hành công vụ. Buồn nát ruột. Nhà này là NHÀ KHÔNG NÓC nhỉ.

More...

KHÓC CÒN LÀ ĐỘNG TỪ?

By

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Khóc còn là động từ?


Khóc! là tiếng 1 từ ...!
Khóc là từ đủ nghĩa nhất để miêu tả nỗi buồn sự đau khổ
Khóc là khi con người ta nhớ đau mong chờ và đã kiệt sức
Khóc là 1 động thái của sự mất kiên nhẫn... mất thăng bằng
Khóc là được gián tiếp miêu tả sự phẫn nộ khi oan ức
Khóc là khi A ko còn bên E
Khóc là khi họ rất yêu nhau nhưng phải chia lìa
Khóc là khi khoé mi cay cay nước mắt rơi lã tã
.....

        Đó là khi tôi google và tìm được hàng loạt các định nghĩa ở một trang web lạ.

Mẹ tôi thường khóc mỗi lúc con cái về với mẹ một ngày chớp nhoáng rồi lại ra đi; Từ bé đến lớn tôi chứng kiến cha tôi khóc mỗi lần  ở đám tang bác Thanh chị gái cha còn từ hôm ông ốm nặng đâm lại khóc nhiều. Lúc em trai đưa cháu tôi ở miền Nam ra thăm cha trong bệnh viện; khi con tôi từ Sài Gòn về thăm và lúc tôi đọc bài thơ Mẹ: Bờ giếng nhà con biết rêu gờ xanh thậm/ Gió đã kéo về leo lét vết chân thâu/ Mẹ gạn buồn mặn những nếp răn/ Và tiếng ru không còn rồi trong trẻo... Cha tôi khóc tướng lên tôi phải ôm đầu ông vào ngực mình và im luôn không đọc tiếp nữa.

Con tôi nó khóc vài lần lúc lớn khi có chuyện buồn về tình cảm. Tôi nhớ mãi những tiếng tức tưởi của nó khi hai cha con một đêm tối trời trong ngôi nhà trọ "hu hu buồn quá bố ơi" - nó bị một chàng trai phụ bạc.

Tôi lúc nhỏ chắc ít khóc vốn lì hay bị cha đánh đòn nhưng chỉ ừ ự kêu bởi tôi luyện quen... do vô vàn trò nghịch ngợm. Duy đận nhà tôi nuôi con Vàng đã nhiều năm. Nó gắn bó với tôi như người bạn thân thiết. Nhớ những trận mưa rào tháng 4 khi sấm đuổi nhau nước rồng rắn trắng trời  chặp lúa ruộng mưng đòng đòng. Tôi cầm cái chài nhỏ đeo giỏ đi kiếm cá trong các lạch nước đồng tháo xuống sông Cộc sông Đô Hồ... con Vàng chạy nhông nhao. Thấy cá rạch lên đường hai chân trước con Vàng giữ chặt con rô không cho nhoai xuống rồi nó sủa ầm lên; Máy bay Mỹ thả bom ở Cầu Bát tôi lao vào hầm là nó cũng vọt theo im thin thít. Thế mà một hôm con Vàng bị dân quân  xông tận buồng đập chết khi xã ban lệnh cấm nuôi chó dù cha tôi đã giấu nó trong bồ thóc nhiều ngày. Tôi vặn người trên chiếc cột nhà khóc như mưa trừng trừng nhìn con Vàng  hấp hối mà mắt nó vẫn ngoai ngoải ngó tôi... Còn lớn tôi khóc một lần nữa đó là lúc bà nội mất khi tôi đang đi làm nghĩa vụ quốc tế ở CPC. Về phép thì bà đi do tai biến não. Bà là niềm tự hào là chỗ dựa tinh thần của tôi.

Khó khóc nhưng tôi thường không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác khóc nhất là những người đàn ông. Mấy ngày nay tôi đã vài lần khi chứng kiến miền Trung những người đàn ông khóc rấc khi tài sản mất sạch vợ con người thân tử nạn. Những lúc vậy tôi lại cố trì người xuống và làm một việc gì để cho cảm xúc vợi đi. Rồi tôi màng màng hiểu ra rằng tại sao độ này miền Trung ta gặp nhiều tai ương vậy. Có phải là việc quản lý môi trường: rừng đầu nguồn xói cây cối bị khai thác bừa bãi... Rồi vô vàn nguyên nhân khác nữa. Tôi đã đi nhiều và thấy nhiều người dân của ta khổ quá có nơi chỉ cần một trăm ngàn mỗi người sẽ sống lay lắt được cả tháng trời. Thế mà đây kia họ làm thất thoát đổ ụp cả ngàn tỉ bạc chỉ nghe con số mỗi cái Vinasin thôi đầu dân nước nhà bình quân phải gánh nợ 1 5 triệu đồng tôi rùng mình. Tôi đã chứng kiến những dự án không khả thi những đầu tư bốc thuốc và chứng kiến những bữa tiệc nếu quy ra có thể xây được hai ba căn nhà tình nghĩa. Những ngày này rất nhiều người giống như tôi muốn khóc lắm trưng trưng nhìn Quốc hội họp trên tivi mà hy vọng... Mà nuốt nước mắt vào trong bởi thương xót cho đồng bào ta quá và nhiều người còn nghèo đói thiếu thốn đến cùng cực ở bao vùng xa xôi hẻo lánh. Tôi tự rút ra một điều: Khóc không còn là động từ nó đã là thán từ trong tôi tự bao giờ!

More...

SON MÔI

By

 "Suy cho cùng nguyên nhân của chiến tranh là xung đột các nền văn hóa". Còn tớ nghĩ: "Suy cho cùng sự sống của cánh đàn ông là... "

     Son môi

Tản văn

Người nữ tì gạt giọt sương đêm lên giấy thoảng. Tẩm chút phấn hoa. Huơ trước gió đêm tháng tư và hứng ánh trăng non luếnh loáng. Người đàn bà chạm môi vào phiến giấy. Vết son rời phiến giấy đậu lên môi người đàn bà đẹp.

Người đàn ông quỳ xuống giơ hai tay dâng: non sông; trái tim rộng lớn; bắp thịt cuồn cuộn; trí não; linh hồn... và lấy được son môi trên môi người đàn bà. Chốn sa trường rừng rậm hoang mạc đảo khơi mịt mùng sóng nước. Người đàn ông mài thân xác; những cơn đói bứt véo da thịt. Đêm đen múc hai con ngươi múc cạn trí tưởng tượng vui buồn đau đớn làm óc người đàn ông kiệt khô teo lại. Những tiếng gầm rú kinh hoàng của muông thú và sắt thép. Sự náo loạn côn trùng. Tiếng đập cánh của những người chim làm công việc thu gom linh hồn lúc nửa đêm. Và 6 khối đá lập phương hiện ra từ đâu nhốt người đàn ông.

Tịnh tiến tịnh tiến.

Gấp gáp điều đầu tiên người đàn ông nghĩ tới là son môi.

Điều cuối cùng người đàn ông còn nhớ là son môi.

Tĩnh lặng.

Cả ngàn năm trôi son môi vẫn đỏ

Ong lại đi tìm mật. Cây vẫn cắm rễ xuống tầng đất sâu gọi nước. Gió đũng địu tháng ngày chở trăng về cùng sao băng. Mờ ảo phấn hồng... Người nữ tì lại gạt giọt sương mai hứng ánh trăng non và loang loáng son môi lại dần ngự lên môi người đàn bà đẹp. Người đàn ông khác lại quỳ  xuống khẩn cầu.

Mẹ Âu cơ sinh ra em không có son môi

Anh không vương quốc. Không bắp thịt cuồn cuộn không vàng ngọc kim cương không cả lòng dũng cảm. Chỉ trái tim yêu và thiết tha vào sự gắn kết. Anh có khối óc thông minh giầu vị tha. Gia tài là tấm lòng chân thật. Và chưa phải dấn đêm đen. Chưa phơi thân nơi hoang mạc. Không chết lặng trong cô đơn giữa trời nước trùng trùng. Không có cơ hội trở thành anh hùng chẳng có phút cuối để chứng kiến nỗi sợ hãi cùng cực và định hình cái chết nuốt từ từ. Anh bình dị tồn tại rồi chỉ hiểu một lẽ: son môi em là trái tim em; son môi em là giấc ngủ vội bên anh dưới cánh rừng nguyên sinh rờm rợp bóng; son môi em là tiếng lá khô vỡ vụn bởi hai tấm lưng trần bốn cánh tay trần đan nhau... là ngày dài âu lo: mai còn được yêu. Chúng ta sẽ không có son môi thật vì không nữ tì. Không cung điện đền đài không của cải bên mình mà vẫn chăm chăm ngày mai sung sướng!

Ngoài kia sóng tràn bờ.

Gió vẫn ngập bầu trời và sao băng

Trăng non - vũ trụ xoay vần ./.

More...

DẠY CHỒNG

By

Chào bà con vừa ốm dậy ra viện nhớ viết một  mạch được cái truyện zui zui đưa lên không nhà lâu chẳng chữ bồ hóng đầy.

Dạy chồng

Truyện ngắn Phan Đình Minh

Thút thít hu hu...

"Nói đi cô này hay thật. Mau lên anh đang họp". "Hu hu... nếu anh đang họp thì đành vậy. Em thôi". "Cái con dở. Thôi cái gì đành gì. Đã phôn đề xuất thì phải nói luôn chứ". "Dzà... em không đề xuất hì. Chỉ nhờ anh một việc". "Hâm quá nhanh nhờ gì". "Là chuyện cái lão Thông nhà em". Cái thằng em rể thứ này tôi hay vỗ vai những lúc đám chòng kèo bù khú dưới quê. "Mày là con trâu tốt trong nhà em ạ". Thực tình nó là rể nhưng lòng tôi luôn thấy nó như ruột rà mình. Mà tình cảm thì bắt nguồn xa xa mênh mang cội rễ chứ không định là được. Giờ độp một cái - Thút thút thít thít. "Em không thể ngờ lão hâm ấy đổ đốn thế"- Đổ đốn ra thế. Nó cờ bạc hay rượu chè? "Bác nữa. Bác hiểu quá rồi lại cứ phát chệch đi. Hu hu. Em chết mất thôi..." - Con bé này tinh thật. À ừ. Thì thế nào phải nói rõ ra chứ. Để anh tính. "Làm sao tính. Em chỉ mong bác bày cho cái lão dở vài chiêu". Bố bậy. Cô làm như tôi kinh nghiệm cái vụ cấy rẽ lắm mà bầy. "Hu hu thế thì em chỉ có nước chết. Ai bảo kinh nghiệm đầy mình chỉ vì bác tinh thông mọi chuyện từ trong nhà ra ngoài đường mà em cầu cứu thôi". Ra vậy. Tức là nó muốn mình dạy cái thằng em rể dại chỉ biết lăn lưng suốt năm cơm sáu bát áo ba manh cục sắt vào tay cũng thành gói... tiền. Tức là cô em gái muốn tôi cho chồng nó vài chiêu... với vợ phải ra sao với con thế nào ngoài đường phải lơ ngơ cao tay thấp ống để sống để tồn tại... Mà tôi nghĩ rồi như lời một anh nghệ sỹ hài nào nói bên ngoài dễ trong nhà mới khó. Với vợ con mới là khó cực. Phải luôn điều chỉnh nguyên tắc để sao được tổ ấm yên yên hạnh phúc mới là điều quan trọng.

Chuyện đại để thế này...

Vừa đi trèo mái bắn đinh lợp tôn xong cái xưởng cách nhà bốn mươi cây số. Ông chủ quý anh thợ cẩn thận làm hàng mà như làm cho mình. Ba say chưa chai. Bình rượu thuốc lục nạc toàn thứ bổ nào bìm bịp dái dê móng chân gà chọi vô địch môi lợn rừng lưỡi hổ mang chúa... vân vân vân vân. Ông chủ sưu tầm mấy chục năm ngâm vào bình rồi hạ thổ rồi... chỉ quý ai lắm mới mời một chén. Thông nhà ta được ba. Lây bây lẩn bẩn về đến nhà tối vừa toãi bóng kín sân đằng trước. Nhà quạnh quẽ hiu hiu. Con Tấm ngủ gục lên bàn học. Thấy bố dựng cái xe mồm nó như gầu giai bổ bờ: "Bố mua cho con thạch rau câu". "Ừ chờ bố tí bố ra bà Mấm mua ngay". Ném cái xe máy vào gốc cây doi Thông chạy vội ra cổng mua cho con bịch quà. "Rượu lão này quện thật". "Ơ anh đèo em ra đây một tí" - Con cái Tìm bán đậu trọ bên hàng xóm vồ ngửa lấy anh. Vú thây lẩy quần thấp cao lệt bệt. "Mà sao cái mông con này lúc nào cũng tanh tách nhẩy"- Thông nheo mắt. "Đi đâu tối um thế này". "Ra cống Ngang xem hộ em mảnh đất giá tốt mà khuôn tiền". "Tôi đang khăm khẳm đây vừa đi Chí Linh về". "Bác biết em thèm hít mồ hôi người lao động lắm mà". "Cái cô này rõ hếu"- Mà sao cái mông... rồi cái mông đặt phè ra lên cái gác đờ đèo chiếc xe hon đa 82 chạm cả đằng trước mông vào đít thằng Thông. Vú vê thỗn thệ cứ huỳnh huỵch xuống lưng thằng em dại tôi mỗi lúc nó tránh ôtô. Rồi không hiểu sao sự việc thế nào đất cát có khuôn tiền mà trưa ngày hôm sau thằng Sàu chồng con Tìm vác dao bầu dao Thái lan dao phay sang tìm thằng Thông nhà tôi. "Ông sang tôi có việc". Mặt thằng Thông như xoa kem chống nắng. Bước chân vào nhà vợ chồng thằng Sàu rồi mà chân tay nó chẳng biết giấu chỗ nào.

 Câu chuyện nghe xong tôi sơ sơ kết luận đoạn đường xem đất của thằng Thông và cái Tìm dài một cây số rưỡi đông người qua lại thời gian đi chỉ mất có ba mươi phút đồng hồ thế. Tối chỉ nhá nhem. Có mà Tôn Ngộ Không!

 "Ông lợi dụng tôi giở trò mèo mả gà đồng tôi từ trước đến giờ luôn thần tượng ông thế mà ông lại ... lại..." - Vợ thằng Sàu choi choi như gà bị động kinh. "Con điên kia lại ... lại... gì. Ông giết ông chém đứt ngay cổ lão Thông"- thằng Sàu gầm lên. "Chú phải hết sức bình tĩnh chuyện vỡ ra xấu tôi và xấu cả chú"- thằng Thông huơ huơ tay. "Ông là đồ khốn nạn. Ông tằng tịu với vợ tôi chắc lâu rồi... hôm nay tôi sẽ xong ông." Thông ta lùi lùi thì cổng đã khóa từ lúc nào. Mắt Thông tá hỏa tam tinh nhưng ngay lúc này nó vẫn nghĩ không hiểu tại làm sao mình lại tốt tai đèo cái con dở đi xem đất lúc đang phê thế. Mà kìa có khách sao nó cấm mặc xu chiêng cứ hền hệt... chẳng giống vợ mình tị nào. Không hiểu bây giờ nó có ghét tớ thật hay chỉ bầy trò để có giá với chồng. Ôi cái mông nữa... rình rình - tiếng chân ai đạp vào cổng nhà Sàu. "Chú Sàu nhờ anh Thông tôi việc gì mà lâu thế. Anh Thông về có công an hộ khẩu đến kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng đấy". Con dao thằng Sàu đang chĩa vào Thông cụp ngay xuống thay vì trả lời cô em tôi là động tác mở khóa cổng để Thông vọt ra đường. 
         Chuyện êm ru chỉ có hai gia đình biết. Nhưng chiến tranh xẩy ra lúc chiều bên nhà thằng bán đậu đêm rầm rầm kéo qua buồng ngủ thằng Thông.

          "Anh biết nói ra thế nào bây giờ em cũng chẳng hiểu đâu. Có những chuyện sự đời phải ngẫm phải chờ thời gian mới thấu được. Anh đang khổ nhất  đời đây. Em ơi là em... ". Thằng Thông nửa quỳ nửa ngồi trên sàn gạch.

          "Ông là đồ phản bội. Lòng tôi như rổ hoa quả. Sự đời phải ngẫm phải chờ... chờ cái đồ khốn nạn. Chỉ có ông biết nó biết trời đất biết... Biết thế tôi không về quê lo việc. Giời ơi giời có khổ thân tôi không hả... Hu hu ha ha."-  Vợ thằng thông nửa ngồi nửa quỳ trên giường tru tréo méo giật.

           Đêm trắng.

Lần đầu tiên trong đời vợ chồng em tôi biết thế nào là đêm dài thế. Thằng Thông so sánh cái đêm nay dài gấp mấy lần cái đêm nó canh vợ đẻ ở nhà hộ sinh phường... Ôi đàn bà - Đầu thằng Thông cứ vang lên như búa quan tòa gõ.

"Phải viết cho thằng Thông vài chữ"- Nghĩ vậy.

Tôi thức rất muộn để thảo lá thư. Thũng thẵng con chim cú eng éc đầu hồi. Tôi viết một mạch mãi rồi cũng xong. Mắt díp vào tôi quăng người lên giường thở phào. Đến khi ông mặt trời vứt xuống lan can nhà bốn năm quồng nắng nhạt. Lũ chim sẻ đói mồi ào ào bay đến cửa sổ gõ mỏ đòi ăn cơm nguội khô tôi thường thưởng chúng trên bẹ gạch tôi mới mở bừng  mắt.

 Với vợ:

"Trợn ngược xắn tay. Mặt vuông chữ điền. Mồm nhành đến ráy tai. Miệng chưa hề súc... Cô là con hâm. Tôi hỏi cô một cây số rưỡi đường nườm nượp người đi tôi làm được gì con ấy. Dù có thinh thích một tí khi hai cái thứ tuy to nhưng không được chắc bằng cô cứ bạch bạch vào lưng. Tôi hỏi thế tôi là vận động viên đua xe công thức một mà bỏ được hai tay xoay được người ra sau để... khốn nạn? Hơn mười năm nay lòng tôi còn thật hơn cả ruột hoa quả chứ nói gì đến... Tôi không hiểu mấy chục tuổi đầu rồi cô nông vậy. Cô thử so cô với nó đành rằng nó trẻ hơn nhưng sao có thể bén gót chân cô. Này nhé nó mới lớp 8 bổ túc cô thì cao đẳng; nó bán đậu cô bán cửa xếp I nox chuyên dụng; tóc nó vàng hoe tóc cô đen mượt; giọng nó ồ ồ giọng cô như nước mưa tí tách... Nói tóm lại là trời có sập cho tôi thêm tiền tôi mới rớ cái của ấm ớ hội tề tim để trên vai ấy... Cô bắt tôi phải thề độc liền hè nếu tôi có làm điều xằng xịt quá đáng thì ngay bây giờ sét đánh tôi giữa ban ngày! Cô mà cứ hành hạ tôi là cô đang vô hình chung đồng lõa với phường vô gia cư hại người lương thiện..."

 Với thằng Sàu:

"Hơ hơ thằng kia... Mày có giỏi thì ra ngoài đường chơi tao. Năm tạ sắt ống bơ tao đập một hồi là bẹp. Mày là cái thằng ép đậu mày tin à. Cái con vợ mày đi xem đất nó chẳng gọi đèo. Rồi nó về rựng chuyện nó nằm mơ trên cái yên xe tao. Tao thử hỏi mày có bao giờ bắt gặp mỗi lần đi qua hàng đậu phụ tao liếc vợ mày. Thử hỏi vợ mày có đáng để tao cầm tay khi tứ xứ giang hồ gái trẻ gái đẹp thèm tao như nam châm gặp mạt sắt... Mày định xong với tao thế mày đã rõ ràng tao đã ấy gì vợ mày. Hay ngồi đằng sau vợ mày ấy tao liên tục. Xấu hổ mày ở đâu về đây chỉ nghe cái con mụ đàn bà mụ mẫm mà gây mất tình hòa hảo xóm giềng. Thật tiếc hôm nọ tao đã bảo với chú công an hộ tịch mày là em họ tao ở dưới quê... Đồ phủi tay sạch cám đồ vu oan giá họa đồ đàn ông nông choèn nông choẹt... "

Với con Tìm:

 "Cô có nhớ là từ lúc ngồi lên xe tôi cô đã gây những gì mà dù là thằng đàn ông bị cắt tôi cũng không thể không tăng nhịp đập tim. Ba mươi phút đồng hồ ... cô giỏi vẽ chuyện thật. Hay cô định tống tiền. Cô có biết con vợ tôi nó có tiền sự từ kiếp trước đấy. Nó lại chơi thân với mấy gã công an hộ tịch ở phường. Nhà cô thuê ở đây không hề khai báo tạm trú tạm vắng cô muốn bán đậu ở chợ hay bán trên...rừng. Đến bây giờ cho tới bây giờ tôi cố nhăn đầu bóp mật mãi mà chẳng thể nghĩ ra cái buổi tối chết tiệt ấy tôi đã làm gì. Mà nếu tôi có làm gì thì đấy là cái tay cái miệng tôi bị ma men điều khiển và vì cái của nợ của cô cứ nóng rực mông tôi. Rõ dơ! Không biết im đi còn già mồm đồ xấu hổ vô duyên..."

Đại để là rất dài lá thư như là tổng kết đủ những điều phản biện hỉ nộ ái ố tôi dính những năm qua nhằm giữ nguyên cái thể diện bảnh bao tôi đang diện. Đẫy bốn trang giấy học trò.

Tôi cẩn thận dán kín và đề ngoài phong bì những dòng đầy trách nhiệm thương yêu gửi thằng em rể dại. Em gái tôi nước mắt lưng tròng đón lá thư như nhận cẩm nang thanh thư xuôi tầu gấp Thái Bình.

--------------------

Tháng bẩy giỗ mẹ tôi nhìn dáng điệu vợ chồng thằng Thông hồ hởi mặn mà tôi nghĩ lá thư tôi gửi đã phát huy tác dụng. Và tôi thật lạ khi suốt cả ngày thái độ tính nết thằng Thông vẫn y sì chẳng khác là bao nhất là những lúc nó nói chuyện qua lại tình tứ với cô em gái tôi. Cuối ngày khi các gia đình ai trở về nhà nấy cô em tôi khệ nệ bê can rượu tăm năm lít lên nhà trên biếu để tôi mang về thành phố tiếp bạn bè. "Này hình như thằng Thông...". "Dạ bác cả. Hắn vẫn y nguyên...". "Ồ thế lá thư". "Thì lá thư bác hay nhưng để truyền cho người ngoài chứ chồng em cứ vậy em thấy được hơn chứ cao cầu khó chữa...". "Cái con bé này phí công tao..."

20 giờ 15 phút ngày 28/10/2010

PĐM

More...

TÍNH NGHỀ TRONG VIẾT - VĂN CÔNG HÙNG

By

Tính nghề trong viết -

Văn Công Hùng

 

      Năm 2007 tôi định viết về nhà thơ Văn Công Hùng nhưng nghĩ viết sẽ thiếu chưa đủ dữ liệu. Nhảng đi vài năm giờ muốn thì lại có tâm trạng ngại mình nói không đầy đủ ý là về cả người lẫn văn anh. Vì viết chỉ văn tôi không thấy thuận tay nên cứ phải nói cả người tức đích mục sở thị: thấy người việc đọc văn chương rồi viết. Thế đấy đến khi gần nhau thân nhau lại đâm khó. Cảm giác khi thân nhìn nhận con người và văn nó không được nghiêm ngắn trang trọng. Thân thì hay suồng sã có khi lồng ý chủ quan của mình trong khi viết. Không tin ai đấy viết về người bạn đã từng ngủ gác chân lên bụng nhau mà xem cực khó. Nói mào đầu thế để mọi người hiểu thông cảm tâm trạng tôi lúc này. Có lẽ cách tốt nhất là viết từng chuyên đề. Lần này tôi đề cấp đến “Tính nghề trong viết - Văn Công Hùng”. Để tạo sự dễ khi viết tôi không tuyến tính bài là “Tính nghề trong văn chương Văn Công Hùng”.

More...

MẬT NGỌT

By

Mật ngọt



Xưa mười năm mười sáu

Mẹ dặn nói chuyện khéo nước bọt bắn vào mồm con gái

Nó mang bầu là chết con ơi

Kiếp trước người ta nói kiếp sau sẽ xuất hiện loài ong chúa

Có sữa thơm dâng tặng cho đời

Kiếp này con tìm hoài mười tám năm đầu đời

Chỉ gặp một lần mật ngọt tình yêu

Con hỏi mẹ đấy có phải là sữa chúa

Mẹ cười đúng rồi con yêu

Nhưng vẫn phải xa xa

Đừng quá gần... mật ngọt biến đi

Ngày con cưới vợ mẹ mang vài cân gạo nếp

Dăm cái giò và mười con gà mẹ nuôi

Chỉ vàng mẹ giở đến hai mươi lần vải bọc

Mẹ trao con dâu như một lời dặn ước

Giao cô gái thứ quý giá nhất của mình

Dặm dài con đường xa rồi xa

Con đã hiểu đời nhiều mật ngọt

Có điều: Mật ngọt chỉ đến với người chân thật

Biết yêu sống để được yêu./.

14h00 - Hôm nay

More...

TÌN IU - HUN NHAN - RA ĐIN

By

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nguyên nhân của chiến tranh hay giá trị của phái mạnh

 

U tôi nuôi đàn gà gồm một con gà sống cưỡng hai con gà mái và mấy con dò. Con gà sống cưỡng rất to lông trắng mào cờ. Mỗi lần nó cất tiếng gáy cứ lanh lảnh lanh lảnh. Về quê tôi thường dạo vườn và cho gà ăn thóc lúc nắng chiều mới nhạt đầu hồi. Một lần tôi vơ tay động vào con mái mơ. Phù phù con cưỡng trắng nhẩy lên đạp sứt miếng da tay tôi. Máu dòng dòng. Tôi đem chuyện thuật lại trong bữa ăn. Mọi người ồ lên. Thì ra em rể tôi cậu tôi em giai tôi... cũng  từng bị con cưỡng này mổ. Cậu tôi còn bị nó đuổi ra tận cổng. Chó cắn trâu vằng đã từng chứ gà tấn công đuổi người thì là chuyện hiếm. Bẵng đi vài tháng tôi mới lại về nhà và thật là sửng sốt đàn gà của U còn mỗi con sống cưỡng. Hỏi mới biết gà bị toi hết còn mỗi nó. Tôi xúc bơ thóc vừa vãi vừa gọi thống thiết mãi mà con cưỡng không lại. Tôi liền tiến đến gần trong tư thế đề phòng. Tuyệt nhiên không động thái gì. Con cưỡng nhìn tôi ánh nhìn bạc nhược buồn da diết. Vào nhà nằm lên võng đung đưa tôi nghĩ ngợi: Đúng rồi nó còn đâu gà mái để bảo vệ để mà tấn công kẻ cùng giới tính./.

 

Cô đơn

 

Hồi nhà tôi ở dưới Hải Phòng có 2 con vịt bầu to giống vịt trắng Bắc Kinh. Con trống và con mái. Suốt ngày chúng cứ quyện với nhau. Chiều ông mặt trời rơi lệch xuống bờ đê sông Cấm con vịt trống sốt ruột dáng vàng loăng quăng ra đường ngóng sang quán phở bên đường bị xe tải lăn vào. Mất bạn tình con vịt mái gầy guộc xơ xác. Ông tôi thương nó sang Kiến An bê về một con vịt gốm giống hệt con trống đã chết. Con vịt mái như bừng tỉnh thế là suốt ngày nó cứ quấn quýt bên con vịt bằng gốm. Mùa đông bò về lụi đụi. "Con này nú mất rồi. Hay nó cô đơn quá". Ngồi nhìn hai cái bóng vịt hắt lên tường nhà cha nói thế. Tôi thấy mắt mẹ chợt  mung lung! Ngoài sân hai cái bóng trắng vẫn dựa mình vào nhau suốt ngày suốt đêm suốt cả mùa đông.

More...

TIN IU - NHON NHEN - RA ĐÌN

By

    Nóng - Lạnh

      Xưa tiểu học họ cùng lớp. Đi đâu anh cũng đèo chị đi thăm quan anh khoác balô cho chị ... anh là người đề cử chị vào Ban cán sự lớp. Nói chuyện lông bông chị giỏi nhưng nói trước lớp chị cứ ấp úng. Chị hát hay nhất trường biểu diễn văn nghệ lại không biết dấu tay đâu... anh thầm yêu chị. Tình yêu sớm trước vài tuổi của người con trai. Thế mà chị không hề biết. Gần hết trung học anh phải theo ba mẹ ra Bắc. Anh buồn suốt dọc bánh tầu cồn hai năm đầu đại học.

      Giờ anh chị đều thành đạt đều có một gia đình êm ấm. Họ ít gặp thỉnh thoảng mới điện thoại cho nhau bằng máy bàn. Cuối thu chị ra HN họp tối anh lấy xe cơ quan chở chị thăm thành phố. Những con đường rợp lá sấu rụng những con đường vương hắc mùi hoa sữa nở sớm. Đêm HN tán vàng bởi những bóng điện đường. Chị mặc chiếc váy mỏng mát rượi. Và chị lạnh. Anh kéo chị vào siêu thị mua áo gió. “Chẳng có. Hay lấy cái khăn này khoác?”. “Không mua cái áo mưa”. Anh giật mình – Chị tinh tế hơn xưa nhiều. “Thôi lên xe anh bật điều hòa nấc ấm”. 33 độ C. Chị dễ chịu dần. Da hồng má hồng môi hồng. Anh nới cúc cổ áo mình. Trán rịn mồ hôi... “Có một tối em ông xã đèo nhau đi tìm thầy giáo dạy pianô cho con Ly tìm mãi... ; dễ thế mà phải mất tiền cho bọn thợ sửa mái vòm... ;12 giờ khuya cả nhà hì hục kết đầu lân cho thằng Thái công nhận ông xã em khéo tay. Chiếc đầu lân nhìn nghiêng ra đầu ngựa thẳng giống đầu gà nhìn từ sau lại thành đầu con hổ ... ” Chị say xưa kể về cái “đơn vị” 4 người hết mực thương yêu nhau của mình... tít tít. Chị lấy kính và đọc tin nhắn “hì hì... nhà em bảo em về nhớ mang ít sấu xanh ngoài đó vào nấu canh và làm quà... - Em đã đặt bà hàng rau chợ Hôm 5 ký”. “Mùa đông tới đi bộ dọc đường Nguyễn Du chắc mình bớt thấy sấu rụng rồi”- Anh chợt nghĩ.

      Chị xuống cổng khách sạn. Anh vô thức điều khiển nút điều hòa về chế độ lạnh hết cỡ để hong nhanh lưng áo đẫm mồ hôi nhấn vội chân ga đi về ngôi nhà rộng thênh ven đô. Trong đó một phòng mẹ anh đang ốm chờ anh; phòng vợ anh trống huơ. Chị giận anh bỏ ra Móng Cái chơi với cô con gái cả tháng rồi; một phòng ông anh họ đưa vợ đi xuất khẩu lao động ghé ngủ ngáy ầm ầm...

      Bên ngoài gió lăn tròn trên kính xe.

      Kĩu kịt vài chiếc xe thồ chở rau tới chợ đêm./.

More...