Lại Thơ thẩn

Hữu hạn

 

Anh chợt hiểu khi ôm cha vào lòng

Mà giật mình thấy ông nức nở khi nghe những vần thơ về mẹ

Rằng người đàn ông vững chãi

Vượt qua bão giông

Mồ côi từ trong bụng mẹ

Từng ngủ say cạnh xác người nhúc nhỉu năm 1945

Oằn lưng làm phu khuân vác

Đạp bùn cày vỡ đất nuôi con

Lại khóc như trẻ nhỏ

Lại kiệm một lời khen ông láng giềng.

 

Gió về heo hút mình cha

Nỗi buồn hoa bưởi rơi rơi cuối ngày

 

Hoảng hốt đếm từng tiếng Cuốc

Khắc khoải mong ngày ém mặt trời buông!

 

Năm tháng dài đằng điệp

Nhọc nhằn chát mặn sự người

Hòn đá vô thường

Ngọn gió vô tình

Lời cay độc vô ý

 

Kiếm tìm đâu tình yêu từ mùi cháo để tủ lạnh

Cây mọc ở bồn ăn phân vi sinh vẫn ra hoa rực sắc

 

Ai viết tiểu thuyết từ phiêu diêu của não bộ!

Giấu nỗi buồn bản thể khi tuênh lời trên bục

Giấu sự tham lam bằng hào quang những cuộc thi

 

Mắt ai không sáng lên khi thấy của cải giữa giời

Đừng chê trách những kẻ gắp nhanh những món ăn chung…

Ra chợ thèm mua rẻ

Ra chợ ước mình bán đắt

Tốt xấu giao đấu tháng ngày

Đừng trách anh

cầm tay em vẫn ghé mắt khi thấy bóng hồng lướt qua

 

Nếu mai này mình có xa nhau

Dầu tình yêu còn gừng muối

Có lẽ là hữu hạn thường tình!