Tryện ngắn

Phóng sinh

                                                                     Truyện ngắn Phan Đình Minh

     Người phụ nữ nhỏ giọng nghe da diết: "Cái số con sao khổ quá dì Tư. ảnh tử tế   đâu đến nỗi. Đận còn ghiền. Được đồng lời ở lò sấy vào chích vào bót con nhỏ. Rồi thân tàn. Thằng Mừng sẽ không có Ba... nghĩ mà nát ruột". Nói xong chị ngước cặp mắt mỏi mệt chăm chăm ra hòn núi giả chơ vơ giữa sân quán. Nắng gió hầm hập làm hòn núi khô xác bạc khạch cảm giác chỉ cần châm mồi lửa hòn núi sẽ cháy bùng.

     "Lại một... nỗi lòng!" Tôi lẩm bẩm.

     Thìa cháo vịt cuối cùng nuốt phập phào đắng ngoẹt.

     Xe nổ máy ì ạch rồi nặng nề tăng tốc. Bức bối khó chịu. Tôi hé cửa kính hứng mặt vào gió Cao nguyên dịu se vun vút bâng khuâng ngai ngái đằm hương cà phê hương rừng quện mùi đất bazan nồng nàn. Nhìn vào gương chiếu hậu tôi vẫn bắt gặp khuôn mặt đẹp như trong các bức tranh của danh hoạ Goya. Trông chị lúc này buồn quá.

     Pleiku tràn trước mặt. Mưa đã vào mùa dàn dạt trắng trời. Chiếc xe lầm lũi vào bến. Hành khách nháo nhào xuống vội rồi tạt vô mấy quán cơm phở cuối sân. Vài ba phút thì lên xe ôm taxi. Bến bỗng vắng còn lại tôi và người đàn bà có khuôn mặt đẹp. Tôi rút áo gió khoác lên người. Mưa ào ào cuốn bụi đỏ ngầu sô về cuối bến. "Mình sẽ chờ lâu mới về được chú Chín đây". Cứ vậy tôi sốt ruột nhìn mưa. Quay sang người phụ nữ tôi ngạc nhiên bởi vẻ mặt bình thản có phần tư lự của chị.  Chị gọi ly chanh đá hững hờ khua chiếc muổng lanh canh. "Xin lỗi chị về đâu ?". Tôi hỏi. Mà không biết hỏi làm gì. "Đi Kon Tum anh". Tôi mở to mắt: Bốn giờ chiều lại đang mưa đến Kon Tum năm mươi cây số. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi người phụ nữ chậm rãi: "Năm giờ có chuyến vét. Còn anh ?". "Tôi tới rồi..."

     Nhớ những điều nghe được giữa bác già và người phụ nữ nói với nhau lúc ở An Khê. Biết là tọc mạch nhưng có gì cứ thôi thúc tôi cất lời: "Chị đi Nha Trang có việc?". Dừng giọng vài giây tôi tiếp: "Hình như chuyện buồn ?". Thật bất ngờ người phụ nữ không hề đắn đo: "Buồn... buồn lắm...".

     Mưa càng lúc càng nặng hạt. Như hàng trăm giàn nước ập từ không trung. Người ta nói mưa cao nguyên có trận kéo dài mươi ngày. Rữa đất thối cát mưa làm rớt hàng ngàn chiếc bát đựng mủ cao su nông trường Đaksrai.

     Chuyến xe vét đi Kon Tum sồng sộc vào bến. Lượn một vòng qua cửa mấy quán cơm phở cà phê làm câu chuyện giữa tôi và người phụ nữ gián đoạn. "Thôi kiên trì vậy. Không có lẽ anh không thấm cái tình của chị. Tấm lòng... sẽ đến được tấm lòng ". Mắt người phụ nữ nhoè nước.  Bóng chiếc áo bà ba màu mỡ gà chìm vội trong khối người chật cứng.

     Xốc ba lô qua vai tôi xăm xắp ra khỏi bến. Cậu lái xe ôm người nhỏ thó tóc ướt sượt đưa tôi về tận ngõ nhà chú Chín Hường. Vừa đến cổng tôi sững người thấy chú đang giơ tay vẫy vẫy chiếc xe đi Kon Tum người phụ nữ có khuôn mặt buồn trên đó. Cánh tay của chị cứ thò mãi ra cửa chào chú Chín. Quay lại chú đột ngột thấy tôi. Chú reo lên rồi ôm chầm. Dễ có đến bốn năm năm hai chú con chưa gặp. "Thằng quỷ. Anh chị Thắng thường chứ?". "Trước hôm đi miền Trung bố con khấn khoái: kẹt việc thế nào cũng phải lên xem chú  ra sao ?".

     Khi đã yên vị trên ghế tựa trong nhà. Tôi lấy lọ thuốc chữa thấp khớp đưa cho chú Chín. "Chú biết không ? Đó Bố con nhờ người mua tận  ấn Độ. Bố con lo cái đầu gối chú lắm". "Anh Thắng thiệt hết sức... Chú đỡ nhiều rồi. Mà quên thư từ không khi nào nói Bố con hay ".

     Ríu... Ríu... xẹt ...

     Tôi giật mình nhìn ra. Hai con chim chú Chín nhốt trong chiếc lồng treo trước cửa nhà bỗng nháo nhác kêu loạn xị. Tôi  phân vân. Không hiểu lý do gì mà chúng dáo dác thế? Chắc hai  con chim thấy  người lạ nên hoảng hốt?

     Chú Chín Hường dáng dong dỏng. Chú thường vận bộ đồ màu đen thùng thình. Khuôn mặt chú Chín quắc thước. Tôi đoán chú độ này an nhàn. Thì thấy  đỏ da mà còn chơi chim cá cảnh. Giờ trong nhà có mỗi chú thím Hường mất được mười lần giỗ. Thằng Phác con trai duy nhất đang bận tu nghiệp bác sĩ ở Úc. Chú thím ở với nhau mười một năm trời mới sinh được nó. Khi thằng Phác lên tám thím Hường mất vì mắc bệnh ngã nước. Chú Chín không tục huyền dồn tâm lực chăm lo cho  con.  Mà chú cũng mới nghỉ hưu không làm trong mặt trận Tổ quốc tỉnh.  Ngày xưa chú Chín Hường với cha tôi là bạn chiến đấu ở chiến trường nam Lào.

     Bữa cơm hôm đó chú Chín đãi tôi thật thịnh soạn có thịt gà xé tôm nướng măng muối dầm ớt và thịt lợn rừng. Mọi thứ đều có sẵn ở cái chợ nhỏ gần nhà. Chuẩn bị trong bếp xong tôi ra giếng tắm rửa. Ngay giữa trung tâm thành phố có nước máy mà chú Chín lại dùng giếng đất. Có lẽ giếng Cao nguyên trong và ngọt. "Nhanh lên ăn cơm con". Vừa nhắc tôi chú Chín vừa quay ra nựng hai con chim trong lồng: "Bọn mi phải ngoan biết điều. Ông sẽ mua mẻ kê mới. Đừng sợ nhau đừng nháo nhác... hè" .

     Tôi để ý trong lồng có hai cái lọ bé tí xíu đựng hạt kê gắn ở hai mé nan. Sao lại dùng đến hai lọ thức ăn? không lẽ hai con chim này ăn... riêng? Tôi nghĩ ngợi. Nhìn kỹ hai con chim không vì đói chắc chẳng buồn mổ thức ăn. Trông chúng rã rời mệt mỏi quá không còn sự giảo hoạt tự nhiên tạo hoá đã ban.

     Buổi tối cơm nước xong. Tôi và chú Chín ngồi uống trà ngoài thềm. Chợt nhớ ra người phụ nữ đi cùng chuyến suốt ngày đường. Tôi hỏi chú Chín: "Chị phụ nữ lúc chiều là bà con mình hả chú Chín?". "à... ừ. Con nhỏ Phượng cũng là con gái anh bạn huynh đệ. Nó đi Nha Trang có mấy con khô ghé qua biếu. ủa mà con quen ?". "Thì con với chị cùng đi một chuyến từ Nha Trang. Chị tìm chồng hả chú Chín". "ừ thằng chồng..."

     Mặt chú Chín Hường buồn thẫm. Chú ngụm một cái xẹt hết chén trà. Xong nói nhỏ."... cái thằng... quá xá... chết bằm". Chú trầm ngâm rồi... đều đều: "... Căng tin bán ở nhà văn hoá Kon Tum con nhỏ Phượng thu nhập tạm tạm kể cũng nuôi được cả nhà tươm tất thì không mong nhưng cũng đỡ nhàng nhàng. Xưa ba con Phượng là chủ sấy và chế biến gỗ vào loại dầy vốn nhất Kon Tum. Thằng chồng nó làm thợ trong nhà. Anh Sáu Thực quý giao phó công việc rồi cuối cùng giao luôn cả con gái cưng hơn vàng cho. Mà hồi đầu con Phượng đâu có ưng thằng đó chúng lạnh nhau vì anh Sáu ép. Năm 1994 anh Sáu mất đột ngột do tụ huyết trong đầu. Cái xưởng gỗ về tay vợ chồng con Phượng. Thật chẳng hiểu bao năm trong nhà thằng đó không quậy. Thế mà sau khi Ba vợ mất vài tháng nó đổ đốn nhậu nhẹt xỉn suốt ngày. Nó bảo: chơi cho đã nhậu cho bõ bởi gần mười năm khổ quá co ro trong gầm chạn. Thật các cụ nói chẳng sai: thân sợ giạ lạ sợ... lòng con người khó lường. Con nhỏ Phượng buồn khuyên giải hoài không đặng. Nhiều lúc thằng chồng còn gây hành hạ hai má con. Cái xưởng đình đốn thua lỗ. Cách đây hai năm nhân  con Phượng đi vắng thằng chồng gọi người đến nhượng xưởng rồi xuống Nha Trang cặp với một con nhỏ hùn  nhau dựng lò sấy. Chỉ có điều giờ không sấy gỗ mà sấy cá. Thằng chồng biền biệt chẳng thèm đoái hoài vợ con. Chú biết con Phượng cũng hết nghĩa với thằng đó nhưng vì không muốn sai lời trăng trối của anh Sáu. Cứ hai ba tháng chị Sáu lại bắt con nhỏ xuống Nha Trang kêu chồng. Nó nói: dầu bị ảnh hắt hủi nhưng má nó bảo: cố... để thằng Mừng sau có ba. Chú thấy trên đời ít người tốt như con Phượng... Ừ... Bà già lúc trưa là dì ruột chồng con Phượng chắc bả cũng xuống Nha Trang có công chuyện nhưng giận không thèm gặp thằng đó".

     Tôi thừ người nghe chú Chín kể hoàn cảnh của Phượng. Thì ra ngọn nguồn vậy đó.

Hai con chim Hoàng Yến và Bạch Yến lại kêu ríu ríu. Chúng  hoảng hốt nhìn nhau rồi thảng thốt lao mình vào nan lồng xành xạch vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Tôi thấy lạ   thắc mắc trong lòng mà chưa kịp hỏi chú Chín. "Sao hai con chim cứ dáo dác thế chú?". Chú Chín thoáng nhìn tôi rồi gật gật đầu. "Quý lắm đấy. Chúng cùng giống nhưng khác loài. Con coi. Con có màu trắng tuyết là Bạch Yến còn con phơn phớt này là Hoàng Yến. Con Bạch Yến trắng như bông tuyết quý phái nhưng yếu đuối. Con Hoàng Yến khoẻ mạnh cứng cáp. Đấy... đấy rất đặc biệt. Hoàng Yến có một chúm lông như cái mào. Cả ngàn chim mới được một. Hiếm lắm. Chú định ghép hai con. Chắc chắn sẽ được một loài  Hoàng Bạch độc đắc có túm lông tuyệt tác trên đầu". 

     Chú Chín nói một mạch tựa như gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn chú Chín say sưa giảng giải tôi cảm giác trên đời với chú chỉ mỗi điều duy nhất là... chim cảnh. Chú Chín nói tiếp: "Đây là hai con chim quý em ruột chú ở Qui Nhơn biếu. Đã ba năm nay chú chưa gặp vợ chồng nó. Cậu em muốn giáp mặt. Chú thì lần lữa mãi không khi nào xuống được cuối cùng nó phải kiếm bằng được Bạch Yến và Hoàng Yến rồi điện chú mới chịu về. Đã hai chục ngày nay chẳng hiểu sao ép hoài mà hai con chim không chịu...!"

     Thì ra vậy con Hoàng Yến và Bạch Yến khác loài chú Chín nhốt chung lồng để hòng tạo giống chim đẹp có đủ đặc tính hai loài. Tôi ngỡ ngàng không thể nào tin được. Dù là chim nó cũng phải có cảm tình mới kết thành trống mái? Dù cùng loài mà chúng chẳng ưng nhau cũng đâu được! Tôi bỗng buồn. Chú Chín Hường đã bất tuân cái lẽ thông thường. Chú cưỡng điều tự nhiên không thuận. Đừng nên. Làm trái tự nhiên có khi là có tội đó chú Chín. Nghĩ vậy nhưng tôi chỉ dám can xa: "Chắc không ổn vì chỉ có chung lồng mà chúng không chịu thì làm sao có thể...". "Phải kiên trì chứ. Nghề này đòi hỏi dầy công. Bay không biết chú còn ghép được loài Ngũ Sắc với loài Quế Lâm nữa là". Biết không thể lung lạc được ý nghĩ ông già tôi đành im.

     Hai chú cháu yên lặng rất lâu. Bên kia chú Chín Hường chậm rãi rút cái tẩu thuốc gõ gõ vào thành ghế sa lông cho bã thuốc rơi ra hết. Xong đó chú nhồi một mồi nữa vào nõ rồi thong thả châm lửa bập bập. Chú Chín vừa rít thuốc vừa ngẫm ngợi điều gì lung lắm. Nõ tẩu thỉnh thoảng lại hồng rực. Và bất chợt tôi bắt gặp sắc mặt chú Chín buồn đến dại.

     Sáng hôm sau tôi lên công ty làm việc rồi ngày mốt đi máy bay ra Hà Nội. Chú Chín tiễn tôi tận ngoài sân bay. Khi đã yên vị trong nhà cách ly bỗng tôi thấy một anh An ninh cửa khẩu dắt chú vào. Tôi ngạc nhiên. Chắc chú Chín quên nhắn cha tôi điều gì?. Dường đoán được ý nghĩ tôi. Chú Chín Hường lúng túng trông đến tội:

     - Không có gì Dũng ạ. Chú phiền anh này cho vào chỉ nói với cháu là chú đã thả hai con Hoàng Yến và Bạch Yến.

     Nói xong chú cười hiền. Tôi nắm tay chú Chín lắc lắc:  

     - Thôi con về. Chú gắng giữ cái đầu gối đừng để đau lại. Gửi thư cho Phác chú cho con hỏi thăm.

     Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay tôi cứ hình dung: Chú Chín Hường một tay giơ cao chiếc lồng chim tay kia mở cửa phóng sinh cho hai con Hoàng Yến và Bạch Yến. Đúng là chim xổ lồng. Con Hoàng Yến và Bạch Yến vù ra bay mãi lên sau đó chúng xà xuống bên cạnh chú Chín rồi lại lượn ríu vào nhau  lần nữa trông như một điệu vũ cổ điển. Sau đó chúng rướn ức căng tròn bay vút vào không trung.

     Chú Chín Hường vẫn đứng như thế tay giơ cao chiếc lồng chim. Bóng chú hoà vào ráng chiều Cao nguyên đẹp tuyệt./.

                                                                                                           PĐM

 

Phan Đình Minh

Không biết đây có phải là một lát cắt không anh: "Thôi kiên trì vậy. Không có lẽ anh không thấm cái tình của chị. Tấm lòng... sẽ đến được tấm lòng ".
-------------
Ừ đấy nghĩ vợ chồng tình hữu hảo. Còn có khi tấm lòng lại chẳng đến tấm lòng.

Nguyễn Minh Tuấn

Không biết đây có phải là một lát cắt không anh: "Thôi kiên trì vậy. Không có lẽ anh không thấm cái tình của chị. Tấm lòng... sẽ đến được tấm lòng ".

Phan Đình Minh

Thăm anh đọc một truyện ngắn đẹp và cảm động
Chúc anh ngày vui!

Viết bởi catbien — 11 May 2011 05:03
---------------
Tui sợ mang tội cổ súy chuyện... ký đơn li dị anh à.

Phan Đình Minh

Nhiều khi thấy mình buồn cười
Gặp đồng hương lại tự hỏi
Đình Minh là Vũ hay Phan
Còn sống là Phan của em rồi!
Hi hi em vui trêu anh tí cho vui!

Viết bởi Nguyễn Đình Xuân — 10 May 2011 16:37
-----------------------
Rất cám ơn em. Bữa nào mình gặp nhau em nhỉ.

catbien

Phóng sinh

Thăm anh đọc một truyện ngắn đẹp và cảm động
Chúc anh ngày vui!

Nguyễn Đình Xuân

Nhiều khi thấy mình buồn cười
Gặp đồng hương lại tự hỏi
Đình Minh là Vũ hay Phan
Còn sống là Phan của em rồi!
Hi hi em vui trêu anh tí cho vui!