Truyện ngắn

Lời nhắn gửi của bác tôi

         Gia đình đằng nội chồng tôi họ hàng không nhiều chỉ có bác tôi và bố chồng tôi. Đấy là hồi xưa chứ giờ các anh chị tôi danh nào phận ấy lại hóa ra nhiều người. Mỗi lần lên thăm là tôi cứ phải chuẩn bị túi lớn túi bé bánh kẹo. Con bác tôi có tám tức cả dâu rể cộng lại đúng mười sau người. Còn cháu tính thêm hai đứa chắt con thằng Được tất cả là hai mươi bẩy.

       Bác tôi lấy chồng xa quê. Cái làng Sánh nghèo đất chật đông nhân khẩu này ngày xưa từ thời Pháp thuộc ấy bà nội tôi gánh bố tôi bác tôi dưới Nam Định lên đây tìm ông nội bỏ quê ra đi kiếm sống. Đến cái ngã tư đường cái quan gần làng Sánh thì bà mất hoàn toàn dấu vết của ông tôi. Không có tiền lộ phí quay về bà tôi dựng cái lều cạnh đường ở tạm gồng thuê gánh mướn nuôi con và cố tính cô tính cóp đủ mấy suất vé tầu để hồi hương thế nhưng vài năm qua đi bà vẫn chưa về được.

     Làng Sánh hình thù giống cái móng sắt con ngựa kẹp giữa đường số 11 và bờ đê dòng sông Lô. Đất làng hẹp vanh vanh cằn cỗi. Bất cứ chỗ nào chỉ cần sới xuống vài nhát cuốc đã đụng đá ong. Vậy nên đường làng tường nhà hay bờ giếng Guộc có hơn một trăm năm  đều xây bằng gạch đá ong. Gọi là đá thôi chứ đó là thứ đất thịt dính như keo lẫn tám phần sỏi ống. Đánh lên khỏi lò thì cứng đanh chịu mưa chịu nắng rất tốt.

     Bác Sẩu trai hiền lành khoẻ mạnh. Ngày xưa bác có nghề bưng trống đem bán khắp nơi. Thời nay đông người làm mà dân gian giờ lại ít dùng trống gỗ bưng bằng da trâu nên một năm bác tôi chỉ còn dựng được vài chiếc. Bác còn có nghề bốc thuốc chữa rắn cắn vậy nên những năm khó khăn trước đây đông con nhà bác tôi vẫn được xem là gia đình khấm khá hơn cả trong làng. Việc dạy dỗ anh chị tôi một mình bác Thức gái đảm nhiệm. Một ngày đối với bác Sẩu từ mấy chục năm nay chỉ có bưng trống rồi xao xắc mấy thứ lá lẻo linh tinh. Bữa ăn bác uống rượu nhiều hơn cả ăn cơm. Tối đến bác thường trải cái nong to ngoài thềm rồi cởi trần ngủ trong đấy.

     Anh Sang là con cả anh Vượng là con thứ hai tiếp theo là anh Lộc chị Gan anh Đức chị Ngọc chị Ngà chị Thêm. Tất cả tám người và người sau bao giờ cũng cách người trước hai năm ba tháng mới tài chứ.

     Năm 1967 anh Sang đi bộ đội. Sáu tháng huấn luyện ở Hoà Bình anh được tặng rất nhiều giấy khen còn khi lên đường đi miền Nam chiến đấu không hiểu sao mới vào đến Đồng Hới – Quảng Bình thì anh tôi quay vội ra với cái giấy chứng nhận sức khoẻ: bị sức ép bom điếc hoàn toàn. Chuyện riêng nhà bác tôi cũng chẳng thấy chồng tôi nói bao giờ chỉ biết khi hoà bình tức là năm 1975 thì tai anh Sang không điếc nữa nghe rất tinh. Anh Sang lấy vợ sớm và  có con sớm. Lúc thằng Được lớn một tí đi đâu ai cũng gọi hai bố con là  anh em. Anh tôi tính tình vui vẻ và khôn ngoan hơn người. Nghe chồng tôi kể cả nhà anh sợ nhất bác Thức gái còn bố chồng tôi (anh gọi là cậu ruột) nói gì anh cũng nghe. Sau này tôi biết sở dĩ anh rất kính trọng bố chồng tôi vì cụ uyên thâm các truyện đông tây kim cổ. Cụ là kho từ điển sống về lý lẽ nhân tình thế thái ở đời mà ông bà xưa viết thành sách đúc thành ca dao tục ngữ.

     Anh Vượng thì vai u bắp thịt cuồn cuộn. Anh rất mê môn vật và là đô chính của lò vật Mã Đoãi. Suốt năm anh bỏ công việc đồng áng việc nhà để theo sới tràng màng quên cả tết tư phải trách nhiệm mua chai rượu ngang sang Đông Kỳ biếu bố vợ gọi là nhớ công sinh thành dưỡng dục vợ mình. Những lúc mùa thi đấu thì chẳng sao còn khi không phải mùa đấu ở huyện anh cũng chẳng về cứ nằm queo bên Mã Đoãi uống rượu ngô. Mỗi năm anh vãng qua thăm vợ con thời gian tính gộp chưa đầy một tháng. Đến khi đàn gà của chị Mến chăm bẵm bị thịt tới con cuối cùng thì anh lại hăm hở sang lò vật. Sang năm quay về nghiễm dưng thấy mình có thêm đứa con gái. Giờ anh chị tôi có những bốn gái chẳng kế hoạch gì cả. Nhà thì nghèo lắm. Xét về tài sản có trong nếp nhà hai gian trình tường đất thì anh Vượng có lẽ nghèo nhất cái làng Sánh nghèo này. Nghe chồng tôi nói: chiếc cối giã cua anh chị tôi cũng không có phải đi giã nhờ hàng xóm.

     Anh Lộc chăm chỉ làm ăn nhưng mắc chứng động kinh suốt năm phải tránh nước tránh ngủ một mình tránh trèo cao tránh đi xe đạp thậm chí tránh cả vào bếp. Có lần đang thổi cơm anh tôi lên cơn co giật lao mặt vào đống tro đầy tàn lửa. Bác Thức kéo được anh ra thì tóc tai lông mi lông mày sém sạch. Khi anh đến tuổi lấy vợ. Bác tôi tự động mang cơi trầu sang nhà ông Túc hỏi chị Hồng vừa dở người lại vừa xấu gái cho anh. Chị Hồng được cái khoẻ mạnh chẳng khi nào ốm đau. Việc tự quyết lấy vợ cho con giai thứ của Bác làm anh tôi lên cơn co giật nhiều hơn và làm cho mấy cô bạn xinh xẻo ở xóm giữa xóm Cầu khóc nước mắt chảy mòn cả khoé mắt. Chả là anh tôi tuy mắc bệnh động kinh nhưng được cái trắng trẻo đẹp giai. Ngoài những khi trợn trừng miệng phè bọt mép thì anh rất hấp dẫn bởi tài ăn nói và cái nết chăm chỉ. Bác Thức gái nhất nhất ý mình không nghe mọi người can gián kể cả sự phê phán gay gắt của bố chồng tôi truyền qua lời thuật của anh Sang được bác tôi uỷ thác về dưới Nam Định xin ý kiến. Bác Thức lúc nào cũng róng rả với anh tôi: “bệnh tật như vậy phải lấy con Hồng chứ lấy đứa khác chỉ vài năm sống với nhau vài lần thấy mày ngộ bệnh chẳng chóng thì chày nó cũng khăn gói gió đưa. Phải nghĩ xa nghĩ kỹ con ạ”. Thế là anh yên phận. Mấy năm sau ba đứa con trai béo trục béo tròn của anh chị tôi lần lượt ra đời và kinh tế cả nhà không có nghề phụ trông cả vào hai sào lúa được ba ông đá lỗ ăn như hùm đổ đó ngốn hết  sạch chơn. Vụ nào anh chị tôi cũng thiếu ăn hai tháng. Thế là dù có kiêng nước anh tôi cũng phải đi cày phải kéo vó lội sông làm thợ xúc cát thuê. Sợ độ cao mà anh vẫn phải trèo dàn giáo để làm phụ hồ phụ vữa trong những khi nông nhàn tháng ba ngày tám.

     Nói về kinh tế so sánh các gia đình thì có lẽ nhà anh Sang khơ khớ hơn các gia đình anh chị khác. Cũng bởi chị Xuyền vợ anh Sang chịu thương chịu khó lam làm. Bố chồng tôi quý chị Xuyền nhất. Ông hay nói: “Cái con bé này nó về nó gánh cái nạn cái khổ cho cả nhà bà Thức”. Ông kể đi làm đồng về thấy nửa bông lúa rơi ở ngoài đường chị cũng cúi xuống nhặt mang về nhà. Tất cả các anh các chị tôi đều không học hết lớp mười hay lớp mười hai một phần vì khó khăn theo đuôi xóm giềng và một phần vì các anh các chị đều học kém người chẳng vào được cấp ba người bỏ giữa chừng. Duy chỉ có thằng Miện con anh Sang là học giỏi. Chồng tôi quý nó lắm. Lần nào về thăm bác tôi anh cũng mua quà riêng cho và động viên nó học hành. Anh nói là nếu nó vào được Đại học thì sẽ lo lắng mọi phần để nó mở mặt bước chân ra khỏi cái làng Sánh nghèo khó và nhiều hủ tục  này.

     Có một lần hai vợ chồng tôi về Nam Định nhân giỗ bà nội tôi. Lúc mọi việc cỗ bàn gọn ghẽ xong xuôi bố tôi bảo hai vợ chồng tôi lên nói chuyện. Cứ tưởng việc gì hệ trọng hay ông cụ phê bình đường ăn lẽ ở gì của hai vợ chồng tôi. Tôi và anh ấy cứ lúng ta lúng túng. Đến khi thấy cụ hắng giọng phẩy tay một cái tôi mới thở phào.

     - Các con xem việc trên Trung Hà bố thấy càng ngày hai bác và các anh các chị càng khó khăn thêm. Các con có cách gì tính đỡ cho hai bác. Cụ thở dài rồi hắng giọng: “cũng gần sông cũng ở cận đường cái lớn cách thành phố có mấy mươi cây số mà sao không vượng được”.

     - Con nghĩ tiềm lực thì nơi nào cũng có chỉ có điều con người ở đấy xoay sở thế nào. Cứ ỳ ra mọi thứ theo nếp cũ thì mục thất cũng không khá được. Lúc nào cũng chỉ viển vông đâu đâu.

     Thấy chồng mình xung sái tôi huých mạnh vào chân một cái làm anh chàng đang dài cổ diễn thuyết chợt ắng ngay. Như cái đài đang nói bỗng hết sạch pin.

     Thế rồi chẳng biết chuyện gì “tính” gì mà tôi thấy bố chồng tôi và chồng tôi bàn soạn đến khi con gà cồ nhà ông Dưỡng hen hàng xóm gáy sáng lần thứ hai mới thôi không rì rầm nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe bố chồng tôi nhắc đến tên thằng Miện rồi nhắc đến cả ba ông bạn thân từ thời để chỏm của chồng tôi.

     Vào năm 1992 vợ chồng tôi đột nhiên nhận được điện trên Trung Hà: anh Sang mất. Anh lâm trọng bệnh mấy tháng nay. Mới khoẻ sơ sơ anh đã dồn sức đi đánh đá ong. Mà anh Sang tôi cũng chỉ thuần tính được hai năm nay thôi thế mà anh lại chết. Chẳng hiểu do đâu cứ mỗi lần đi ăn cỗ đồng hao đồng niên trong làng anh tôi lại xà vào hội tổ tôm. Lúc đầu là chơi vui sau đâm nghiện. Anh lao sâu vào con đường cờ bạc bao giờ chẳng hay mặc dù đêm nào bác Thức gái cũng vác chiếc đòn gính đi khắp làng dò dò xét xét rồi lùa anh chạy tứ tát từ chiếu bạc về nhà. Chứng nào tật ấy anh tôi không chừa được mặc kệ chị Xuyền hai sương một nắng ngoài đồng. Và cót thóc với đủ thứ việc chi tiêu trong năm cả nhà trông vào cứ vơi dần sau mỗi đêm anh tôi mê mải với tám đỏ hai lèo… Chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ dùng chung cho gia đình lớn đáng giá hai trăm ngàn cũng bị anh đem gá bạc và gán nợ tiền rượu anh tôi uống chịu ở quán bà Huân đầu làng. Một lần giận quá. Khi điệu anh ở chiếu bạc về nhà. Bác Thức gái tôi bắt anh quỳ trước mặt.

      - Thằng kia mày có biết Bầm thối hậu rồi không ?

Bác Thức gái tôi rên lên đau đớn.

     - Xin bầm tha tội cho con.

     Bác tôi giơ cao chiếc đòn gính phang nghiêng cho anh Sang một cái vào đầu gối khiến anh ôm chân kêu rống nằm còng keo giữa nền nhà. Vừa dứ dứ chiếc đòn gính bác tôi vừa réo trong nước mắt: “Bầm tha cho con nhưng con của con cháu của con nó không tha cho Bầm vì Bầm không biết dạy con”.

     Trong buồng chị Xuyền thằng Được vợ thằng Được con thằng Được thằng Miện con Thảo khóc rống lên. Đầu gối của anh Sang sưng to như quả bưởi. Anh phải nghỉ cầy đến nửa tháng trời. Từ đận đó anh tôi bỏ rượu bỏ cờ bạc. Nhưng sức anh tôi đã kiệt lại thêm nỗi ân hận vì phí phạm quá nhiều thời gian trai trẻ nhãng đi đủ thứ trách nhiệm trong nhà. Anh tôi lâm bệnh rồi phải vào nhà thương huyện Ba Vì điều trị bốn tháng trời mới đỡ. Lọc bệnh chưa dứt mặc mọi người can ngăn anh vẫn kéo lên mỏ đá ong đánh đá cả tháng không tin tức gì cho nhà. Lúc đi anh chỉ dặn thằng Được một câu: “ở nhà trông nom bà không phải lo lắng gì cho bố”. Anh quyết trí làm đủ đá tính chuyện cất nhà riêng cho vợ chồng thằng Được. Khi đống đá của anh đánh được vài vạn xếp gọn gàng thì anh kiệt sức hoàn toàn rồi mất đột ngột.

     Anh Sang chết được ba tháng thì bác Thức gái tôi bị cảm hàn rồi cũng ngã bệnh luôn. Suốt dọc một bên người bác không cử động được. Biết tin vợ chồng tôi tất tưởi lên thăm.

     - Cả nhà này xem ra được mỗi mình thằng Miện. Nó học giỏi sống có tâm. Bác nhờ con lo cho nó vào đại học để sau nó nên người.

     Nhìn bác Thức gái héo hắt cười rồi nhắn gửi chồng mà tôi thấy thương bác vô cùng.

     Lúc bác sắp mất vợ chồng tôi cũng có mặt. Hình như bà cụ cố chờ chúng tôi về rồi mới chịu đi. Phút cuối cùng bác nhìn chồng tôi và đánh mắt sang thằng Miện đang phờ phạc sau nhiều đêm thức trắng trông bà. Chồng tôi ồ ề khóc tướng nên. Tôi biết anh  đang tưởng tượng lại cảnh bác bẻ hai phần nắm cơm nhỏ chia cho bố chồng tôi trong nhà tế bần thời Tây dưới Sơn Tây. Nhìn anh ấy khóc thương bác ruột mà lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận được thế nào là nước mắt của đàn ông.

     Thằng Miện năm đó không làm hồ sơ thi đại học. Biết tin chồng tôi phóng xe lên. Thằng Miện khoanh tay:

     - Thưa chú xin chú cho cháu năm sau thi. Năm nay vừa có tang bố tang bà nhà lại không có tiền làm hồ sơ. Xin chú !.

     Chỉ hơn một trăm ngàn làm hồ sơ đi thi cũng không có. Mà hoàn cảnh thế này dầu nó thi đỗ đại học thì cũng lấy đâu ra tiền để chu tất mấy năm đèn sách. Nói phóng là ở thành phố chú lo nhưng phải tính cho cạn… Nghĩ đi nghĩ lại chồng tôi đành lên xe ra về trong lòng buồn rưng rức. Bốn tháng sau chồng tôi điện lên xin  chị Xuyền bác Sẩu cho thằng Miện đi chơi. Cháu mình vừa xuống đến nơi chồng tôi đã đưa tót nó sang nhà anh Hoạch chọi gà. Về nhà tôi hỏi thế nào chồng tôi cũng không nói. Anh chỉ ậm ừ là để nó ở đấy chơi phụ việc vài bữa cho bác Hoạch. Phụ việc cái gì chơi cái gì. Cái bác Hoạch suốt ngày chỉ có mỗi chuyện chăm sóc mấy con gà nòi rồi đem thi đấu hết nơi này nơi khác. Bạn thân của chồng nhưng thực tình tôi không có cảm tình với bác Hoạch này. Người gì mà suốt năm suốt tháng chỉ có máu ăn thua rồi mua đi bán lại. Đành rằng nhờ dính vào mấy con gà mà nhà bác ấy khá nên. Giờ lại đem giao thằng cháu quý cho cái ông chỉ mượn may rủi để mưu sinh. ấm ức trong lòng nhưng chưa biết tính cách nào bởi từ trước đến giờ tôi hiểu chồng tôi đã quyết việc gì thì nhất nhất anh ấy không thay đổi.

     Buổi tối hôm thằng Miện ở nhà bác Hoạch gà chọi về nhà hai chú cháu tâm đắc nói chuyện đến khuya. Mà toàn một chuyện về gà chọi nào là : gà ô mã mái vẩy thiểm độc độ giao đấu chỉ có chiến thắng đến cùng.  Rồi việc chọn gà theo sách “Kinh kê” bác Hoạch lùng mua ở tận bên Tầu. Quyển sách thằng Miện tả: sờn rách bìa đen nhàu nhĩ không biết xuất xứ có từ đời nào. ở đấy dạy thứ tự từ việc chọn gà vần gà vỗ gà đến đủ các miếng đánh dọc đòn đấm đá mé đánh vỉa hai mang. Con gà đoản cổ đốt sương liền mỏ mập vẩy trước của chân cứng như đá bóng và mỏng xếp như da rắn phần ngoài lấn phần trong thì chuyên về hầu mé hai bên. Vẩy phần ngoài của chân hai hàng thẳng tắp thì chuyên đá dọc. Thân hình bắp chuối hột hai mắt tinh anh cánh nhỏ khép sát xương ức xương vòm cứng như lan thép dáng đi oai vệ nhón bằng ba ngón xoè rộng thì chính đó là con gà vô địch. Nghĩa là đủ thứ chuyện về gà chọi. Thằng Miện còn úp mở ngoài việc lựa gà giao đấu bác Hoạch còn gây những con gà thượng thặng giá bán bằng tiền thu nhập quy đổi cả một cánh đồng lúa ở trên quê nó.

     Mới ở bên bác Hoạch có hơn một tháng trời mà thằng Miện như tạc vào lòng những gì gọi là thú chơi kiếm tiền cao sang (như lời bác Hoạch nói). Tôi thì tôi ghét nhất những câu bác Hoạch dặn thằng bé lúc nó khoanh tay cúi chào trước cửa nhà. Nào “…tiền là phát kiến lớn nhất của loài người. Nhưng vì nó loài người khốn đốn nhiều phen. Vậy nên trước tiền phải thắng phải biết xem thường nó” và còn cái câu : y..y.. pháp bất y nhân gì đó làm phương châm để đối xử quan hệ ngoài xã hội. Nghe sởn cả gai ốc và phát ghét. Ai lại đi dạy thằng bé mới mười bẩy tuổi đầu những điều như thế.

     Được năm ngày kể từ khi thằng Miện ở nhà bác Hoạch gà chọi về thì có xe của chú Cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn làm đại lý xi măng Chinh Phong lên Bắc Giang bỏ hàng ghé vào đón. Đến lúc này thì tôi ang áng: chồng tôi muốn cho thằng cháu thông minh sáng ý đến chơi tiếp xúc với các ông bạn thân tài giỏi của anh là có ý. Dầu không rành lắm nhưng tôi vẫn phải cung cúc chuẩn bị mọi thứ để cháu lên đường.

     Thằng Miện đến công ty chú Cường được vài hôm. Suốt đó đi ký kết hợp đồng ở đâu tiếp xúc với khách hàng nào. Khắp mặt các nơi ăn uống sang trọng chú đều càm nó đi cùng. Một tháng ở chơi. Thằng Miện cứ ra vào suốt ngày như “Công an dạo cảnh” khắp cùng cái công ty đang trên đường lãi giả làm thật của chú Cường. Tiền đóng thuế kinh doanh tiền thuê xe vận chuyển tiền trả lương cho hơn mười con người từ thủ quỹ đến thủ kho tiếp thị bỏ mối đến hai anh bảo vệ rồi tiền trả lãi ngân hàng một tháng tính ra không nhỏ. Sơ sơ chi vào mấy việc đó chú Cường phải tiêu hết vài chục triệu một tháng. Cái mấu chốt làm ăn ở đây là gì ?. Đa số những người làm công và cả thằng Miện không lý giải được. Mọi người ai cũng nghĩ trong bụng mà chẳng dám nói ra miệng: cứ đà này không sớm thì muộn công ty sẽ sập tiệm bởi thu lãi kinh doanh hàng tháng tính kỹ cũng chỉ vừa trả đủ số chi phí trên. Đến cái hôm thằng Miện sắp về nhà thì chú Cường mới tiết lộ: năm năm đầu công ty chú phấn đấu chỉ cần đạt được các tiêu chí: Giành khách hàng chuẩn bị đủ số phương tiện để vươn xa. Bắt đầu thực sự làm ăn vào năm thứ sáu và sẽ làm đại lý thực thụ của nhiều hãng xi măng trong nước chứ không phải của nước ngoài. Tức là bây giờ mới ở năm thứ tư với số lượng xi măng bán ra đại lý của chú Cường đã vươn ra khắp các tỉnh trong miền Bắc. Số ôtô mà công ty mẹ thưởng theo doanh số bán hàng hàng năm là ba chiếc. Chỉ với ba chiếc ôtô này đã là một món tài sản không nhỏ. Đại để ý tứ của chú Cường mà thằng bé Miện giải mã được là: phải tính đến nhiều năm dài hơi chứ không làm điều gì ăn xổi trước mắt. Khi thực sự khoẻ mới nghĩ đến chuyện lớn.

     Ông bạn thân thứ ba mà thằng Miện phải đến chơi là bác Ánh chủ ba đầm nuôi cá ở Quán Gánh cung cấp cá cho bốn năm chợ cá lớn của Hà Nội và cho không dưới mười mấy nhà hàng ăn uống với đủ loại đặc sản nước ngọt. Sau hơn một tháng ở chơi với bác Ánh về nhà. Nhìn thằng bé đen nhẻm đen nhèm mà tôi phát hoảng. Chồng tôi thì chỉ cười khì khì khi thấy vẻ mặt xót cháu của tôi. Ngày hôm sau thằng Miện xin phép vợ chồng tôi ngược chuyến ôtô về Sánh sớm.

     Ngày giỗ đầu bác Thức gái Nhà tôi lại đi công tác xa. Anh vào tận Kiên Giang theo đoàn công tác của Viện nghiên cứu trồng cây ngập nước nhằm phục vụ dự án “Môi sinh vùng lũ” mà nhóm nghiên cứu của Ban anh ấy theo đuổi hai năm nay. Đã ba tháng rồi anh ấy chẳng thư từ và kiệm cả một lời nhắn về nhà. Một nách hai đứa con rồi công việc cơ quan khiến tôi cả ngày cứ bấn như đầu cá úi. Gần đến ngày giỗ bác Thức tôi mới hoảng. Lo nhất là việc thằng Miện ôn thi năm nay thế nào ? tiền nong làm hồ sơ có không hay lại như năm ngoái. Bụng tôi càng rối hơn khi bước chân từ trên xe ôtô xuống cái ngã ba lầm bụi đỏ cách làng Sánh một cánh đồng. Gió mát từ phía bờ đê rười rượi tạo thành những gợn sóng lúa trên cánh đồng lúa xanh rì rì. Con đường chính vào làng hình như mới được tôn cao sau bao năm nay cứ thấp tìn tịt.

     Cảnh sắc nhà bác tôi vẫn chẳng mấy thay đồi. Trên cái phản giữa nhà bác Sẩu đang cởi trần ngồi im phắc. Mặt bác nằng nặng người thì đầy vết bầm thâm sịt do cạo gió.

     - Con đã lên đấy hả ? Mà ngày kia mới là giỗ chính cơ mà ?

     Thấy tôi bước vào trong cổng bác Sẩu cố đứng dậy đi ra đón.

     - Con về trước… cũng để báo cáo ông và các bác Nhà con không có nhà. Ông bị sốt ? Sao vắng vẻ thế ông.

     Khi tôi đã ngồi yên vị trên cái phản kê ở gian giữa bác Sẩu mới hắng giọng:

     - Ừ. Ông bị dính gió nằm nửa tháng nay. Chắc cùng vì ngủ ngoài hiên nhiều giờ sức yếu nó mới quật. Có lẽ người ta cũng đừng nên giữ một thói quen gì lâu quá. May có cái răng hàm con cá trắm thằng Miện mang về đánh cảm nên mười phần đỡ được bảy rồi - Bác Sẩu dừng lại nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp: Cả nhà tất tật chúng nó đang ở ngoài đầm. Hôm nay làm góc ao vét lớp vôi và bùn nhão để tháo nước “bỏ” cá đúng vụ cuối hè.

     Thấy ánh mắt lo lắng của tôi bác Sẩu nói nhỏ nhưng giọng rất là cao hứng.

     - Thế con chưa biết à. Giờ thằng Miện làm “thủ lĩnh ” các chú nó cả thằng Được nữa. Nó nhận khoán chín héc-ta ao của hợp tác xã thời gian những mười năm.

      Bác Sẩu châm một tuần thuốc lào rồi khẽ khàng.

      - Bác yếu rồi chuyện của chú cháu chúng nó bác cũng chẳng tham gia. Chỉ biết cứ mô hình “cá” như bên Đông Kỳ thì một năm  có thể thu hồi vốn. Có lẽ làng Sánh chỉ làm ao mới vực kinh tế lên được.

     Chà cái thằng Miện này. Làm cách gì mà nó kéo được ông “đô vật” bỏ sới về bốc bùn thả cá. Mà tiền ở đâu để các bác ấy làm ao. Nghĩ vậy tôi hỏi bác Sẩu. Bác Sẩu trả lời rồi nhìn tôi ái ngại.

     - Bác tưởng hơn mười triệu bạc vợ chồng cháu cho thằng Miện vay. Hoá không phải à?

     Thì ra năm ngoái lúc ngược về quê thằng Miện cầm trong tay một món tiền lớn. Chắc chắn là bác Hoạch chú Cường hay bác ánh cho nó vay. Không hiểu sao mấy ông mọt của Anh ấy lại xuất tiền cho thằng bé?

     Tôi châm cây hương cắm lên bàn thờ bác Thức rồi xin phép bác Sẩu ra ngoài đồng. Đến nơi tôi ngợp bởi cả khu vực đầm hoang nước mênh mông do đê vỡ tạo nên giờ đã quy hoạch vuông vức. Bờ ao  xây kiên cố bằng gạch đá ong (tôi biết đấy là số đá anh Sang chết để lại). Thằng Miện đang chỉ đạo anh Vượng anh Lộc mấy bà thím cùng thằng Được và mấy chục người xoay trần ra vét ao bùn đất lấm lem. Chắc chắn những điều này nó học được từ bác ánh cá đầm. Trông thấy tôi thằng Miện chạy lại cười ngượng nghịu.

     - Thím mới lên. Việc giỗ bà ông và mẹ con đã chuẩn bị chu đáo. Con cũng biết Chú đang ở trong miền Nam.

     Tôi nói chỉ để thằng Miện vừa nghe đủ:

     - Thế cháu không định vào đại học hay sao mà quay ra làm ao thế này.

     Mặt thằng Miện đần thộn rồi đột nhiên nó quả quyết:

     - Việc vào đại học cháu sẽ…và…và cũng có thể. Chỉ có điều thư thư thím ạ.  Tối về nhà cháu sẽ thưa chuyện với thím.

     Tôi cau mày nói nhỏ:

     - Cháu làm vậy là chú thím đã không tròn lời nhắn nhủ của bà. Biết không ?

     Sắc mặt thằng Miện dại đi.

     Ngày giỗ. Trên khung ảnh thờ đôi mắt bác Thức gái chăm chăm nhìn xuống khi tôi thay chồng dâng lễ thắp hương khấn vái. Hình ảnh bác Thức trước lúc lâm chung cứ hiện rõ mồn một làm cho đầu óc tôi rối bời. Giá lúc này có anh ấy. Tôi chỉ biết giơ tay khấn dài rồi lầm rầm:… xin bà thứ lỗi. Mé bên kia thằng Miện cũng đang chắp tay khấn bà nội. Mắt nó nhìn sang tôi trìu mến. Trong buồng tiếng chạm bát rượu của anh Vượng với vài ông bạn đồng hao nghe mấy tiếng cách ngon lành.

                                                                                                                PĐM

 

Phan Đình Minh

Kết có hậu tuy cái giá hơi đắt phải không anh?
- Chưa chắc Đại học đã "ngon" bằng anh chủ đầm cá!
- Hình như phông chữ không đánh được chữ "Ánh"?
---------------------
Ừ. Có hậu em. Đăng cái quê kiểng tí. Em.

Nguyễn Minh Tuấn

- Kết có hậu tuy cái giá hơi đắt phải không anh?
- Chưa chắc Đại học đã "ngon" bằng anh chủ đầm cá!
- Hình như phông chữ không đánh được chữ "Ánh"?