TÙY BÚT

    Đầu năm chúc bạn bè gần xa năm nay tấn tài tấn lộc

 

    Tết lạnh

      "Mùa đông nồng nàn". Có một lần tôi đã nói với một người như vậy. Rồi ví người ta người ơi xa rồi xa là "Mùa đông nồng nàn" của ai ơi.
      Phải đó là mùa đông Hà Nội với riêng cái lạnh hun hút đêm buông mịt mùng quây chân cầu Long Biên bóng điện đỏ đọc thưa thớt ngọn cầu hơi lạnh bậu quanh quanh; ánh lửa than hoa như những viên đá rubi nướng chín dăm chiếc bắp vừa bẻ dưới bãi sông ngút ngát kia. Hạt ngô sữa vùi tới lửa vỡ ngọt lịm vào đầu lưỡi xuýt xoa cái lạnh tê người. Cầm chiếc bắp thấy cái ấm nồng trong hơi lạnh trong gió sông dưới mặt sông bốc lên giữa đêm đông tối mù; Mùa đông nồng nàn vẩy sương khuya và hơi nước trên những tán hoa gốc hoa sữa già đường Nguyễn Du. Ấp ly cà phê sực tay co ro trên những chiếc ghế thấp tè gò lưng chụm đầu bên cạnh nhau tãi ánh mắt lơ đễnh xuống mặt hồ Thuyền Quang xuống đường ngắm sương đêm bò lên mái chùa Quan Hoa sát mí hồ.
      Đó là những cái lạnh ép người vài ngày chớp nhoáng trải lên không gian Hà Thành thì hút hồn nhớ lâu neo lắc lẻo lòng người ta khi xa xứ chứ cái rét đằng đẵng ở cuối năm 2008 và cả tháng qua thì sao còn "nồng nàn" nữa.
      29 tết tôi đi dọc những con đường dọc những dẫy phố bạt ngàn đào quất đồ gốm đồ mỹ nghệ... ngắm mê mải bao sản vật quý hóa ở quê hoa ở những làng nghề người người chăm chút cả năm chí ít là vài tháng để đưa ra bầy lên phố dâng bán cho những người  ở phố để kiếm tiền khi đứng vụ. Tôi chợt gặp cái lạnh tướt tát trượt trạt tê tái trên da thịt đôi bàn tay cái lạnh ngoai ngoải trong ánh mắt những người trồng đào trồng quất của những nghệ nhân nặn đất cả năm để có một đống nào bình nào đôn nào chậu kiểng đủ cả cả... lăng tiêu dùng để hóa vàng. Ế. Ế ẩm chềnh ềnh... nhìn mà thương mà xót cả ruột gan.
      Chiều 30 châm nén hương trên bàn thờ ông bà xong tôi mặc ấm phóng xe ra đường Láng định mua thêm chiếc bình cắm hoa và ngó ngó bởi sốt ruột vì thương những người thợ gốm Bát Tràng. Xem xem đống gốm họ bán vãn không! Lại gặp em gái hôm qua. Da mặt em dường khô hơn bởi tãi giữa những cơn lạnh 7 - 8 độ hun hút trên đường. Ánh mắt cô gái buồn vô vảo. Đứng cách mấy chục mét mà tôi vẫn thấy em run. Dưới đường thưa thớt người đi cạnh em là vài ba chiếc sọt chỉ khắc nữa thôi những chiếc bình gốm đẹp đẽ những chiếc đôn sứ trắng muốt uốn lượn vân vi những chiếc ấm men tuyết men hồng tuyết... sẽ lại trở về lò để rồi có khi sang năm lại có thể quay lại đây bày bán ở đây. Cái lạnh cả tháng và kéo dài đến tận ngày 29 30 tết đã không đem những sản vật kia đến tay các thượng đế. Tôi lom rom và bỗng rùng mình khi nhớ lại mình nênh bênh lúc 4 giờ sáng hôm qua  cũng lạnh lắm khi vác đồ vật vờ lật bật giữa bến xe Mỹ Đình hỏi đến mấy chục tài xe mà không gửi được thùng đồ quần áo cũ cá khô... cho một người tù ăn tết.
      Rệ đường từng đống lù lù những cây quất vặt hết quả những cành đào thế khô quắt bỏ ngổn ngang chờ người thu gom rác chất lên các xe rác lớn hối hả chuyến đổ cuối năm. Những chiếc ôtô con xe máy bóng người hun hút bươn bải xé lạnh vội về các ngôi nhà ấm áp chiều 30. Gió đường vẫn vùn vụt đống bình gốm phau phau đẹp ngời ngời hoài cổ và cô gái bán hàng  cứ co ro co ro. Mắt bỗng cay cay tôi biết không phải mình khóc mà do cái lạnh bó người đã nặn xè mí mắt tôi trào nước./. 

 

 

Hoài Khánh

Gửi Nhà văn Phan Đình Minh

Chúc anh sang xuân mới thật vui hạnh phúc dạt dào cảm hứng sáng tạo.