THƠ


     Chốn nhớ

 

 

      Con cuốc sau nhà khản thèm bờ gốc rạ

     Con cua khua càng tháng sáu nắng rộp mai

     Anh ra đồng nhặt về

     Đựng vào rổ sề lót lá tre bánh tẻ

     Canh ba bê lên chợ mời -

     đưa tiền mẹ mua vở mua dầu

 

     Lũy ao lìm lịm màu trắng dành dành

     Hoa xoan buồn rắc phấn tháng tư

     Nhớ ngày anh nhập ngũ

     Sen nhà khúc khỉu sương khuya

 

     Em luộc củ khoai to bằng bắp tay con gái

     dúi vào balô anh mang lên đơn vị

     Kèm chiếc khăn thêu mười con hạc tím

 

     Thao trường vất vả

     Những trận đánh khét mùi bom đạn

     Không làm anh quên mùi bưởi tóc em

     Thắng trận trở về anh chẳng xước tí da

     Chỉ buồn em đã lấy chồng

      Đêm đêm anh ra ao đình ngó từng bậc đá

     Hỏi đâu còn bóng ai!

 

     Cò về đậu kín bờ tre

     Ruộng ải xôn xao mùa đất mới

     Dành dành vẫn lìm lịm rìa lũy cũ

     Bờ giếng đình còn

     em sang ngang./.

 

Phan Đình Minh

- Ui chao lâu quá anh hè!
- Em này sang ngang rồi thì tìm cái cô y tá ngày xưa đã "đo nhiệt độ" ấy!
- Tết nhất đến đâu rồi anh?
- Lần này hụt mất con tem tiếc!
-----------------------
Ừ cảm ơn em.
Tết chắc cũng tàm tạm con gái đi xa. Có lẽ về quê câu cá uống rượu với bạn quê. Vui nghe T.

Nguyễn Minh Tuấn

- Ui chao lâu quá anh hè!
- Em này sang ngang rồi thì tìm cái cô y tá ngày xưa đã "đo nhiệt độ" ấy!
- Tết nhất đến đâu rồi anh?
- Lần này hụt mất con tem tiếc!

Phan Đình Minh

Anh mà cứ nằm viện rồi lịm đi trên blog như thế thì chẳng những ẻm nào đó sang ngang mà cả thế giới chuồn đi mất tiêu rồi đấy.
------------------
Cả thế giới chuồn còn mỗi môt người... buồn ơi; buồn ơi

hoalucbinh

Anh mà cứ nằm viện rồi lịm đi trên blog như thế thì chẳng những ẻm nào đó sang ngang mà cả thế giới chuồn đi mất tiêu rồi đấy