TÔI ĐƯỢC NHIỀU TỪ NGHỀ VĂN

Vừa mở mắt.

Reng reng.

Kèm nhèm vì đêm qua viết khuya.

Ngó thấy Phạm Khải gọi... "Chắc gã này lại chốn vợ đi ngủ... cơ quan gọi sớm thế không biết". "Việc cho bác đây". "He he gì đấy Khạu". Tôi nay nghĩ và gọi Nhà thơ Phạm Khải là "Khạu" vì gã tinh như cú. Viết lách mà ầm ờ gã đọc vị ra liền. Thì ra Phạm Khải muốn phỏng vấn vài điều đăng mục Văn nghệ sỹ với lực lượng Công an của báo Văn nghệ Công an.

Hôm qua báo ra thấy lù lù ảnh và mấy câu loăng quăng gọi là tâm sự cũng được. Tiện đưa lên cả làng đọc hiểu thêm tớ tí... he he.

(Tựa nhà báo đặt) 

   

Nhà văn Phan Đình Minh:

Tôi được nhiều từ nghề văn

 

                                      THIÊN KIM (Thực hiện)

 

Là một người "đi ngang" vào văn chương nhưng cho đến nay nhà văn Phan Đình Minh đã xuất bản 5 tập sách gồm 4 tập truyện ngắn "Ra phố"; "Biển không có dã tràng"; "Ơi đò... đi lại"; "Nơi dòng sông nghẹn" và 1 tập "Thơ và tản văn Phan Đình Minh". Anh đã đoạt Giải thưởng văn xuôi Tạp chí Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn: "Mùa hoa liễu quế hương". Hiện anh công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an. Trong đợt kết nạp hội viên Hội Nhà văn mới đây anh là nhà văn duy nhất trong lực lượng Công an được kết nạp vào Hội.

 

- Chào nhà văn Phan Đình Minh! Trước hết xin chúc mừng anh vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Là người được đào tạo bài bản tại một trường Kỹ thuật trong ngành Công an sau đó lại học tiếp ở hai trưởng kỹ thuật bên ngoài Bách khoa và Sư phạm kỹ thuật can cớ gì đưa anh đến với văn chương?

+ Đầu những năm 80 của thế kỷ trước tôi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Đêm dài nằm dưới những cánh rừng xa hút ở các tỉnh biên giới Situngtreng Nanatakiri nước bạn buồn đến đẽo người. Nghe trên đài đọc truyện đêm khuya đột nhiên tôi nghĩ: nếu lúc nào đó mình viết được một cái truyện đài mà đọc cha mình ở quê nghe thấy thì sướng phải biết. Nhờ phép lạ gì không biết vài năm sau tôi làm được việc này. Từ đó việc viết bén vào tôi. Đến nay đã 20 năm có lẻ... Suy cho cùng văn chương cho tôi nhiều và cũng lấy đi... tương đối. Nhưng quan trọng tính toán trong cái sự thiệt hơn này phần "lỗ" ít. Buồn cười ngày ở Campuchia tôi còn làm cả thơ (mà việc này cũng chẳng riêng tôi) tất nhiên là làm trong cuốn sổ tay thôi nhiều bài lắm. Tiếc là cuốn sổ bị ướt và hỏng mất bởi lần chìm thuyền khi công tác ở tỉnh biên giới Xiêm Riệp. Đại để giờ tôi vẫn nhớ có câu trong bài thơ "Viết thư cho người yêu": "Cái nắng ở đây ghê thật / Cháy thịt da và bạc cả áo quần / Thư anh viết cũng nhuộn màu nắng / Chia một phần em đỡ rét mùa đông"...

- Bây giờ anh đã là một nhà văn chuyên nghiệp nhưng qúa trình công tác trong Ngành có giúp anh điều gì khi cầm bút viết văn?

+ Thậm chí nhiều là đằng khác. Cũng hồi ở Campuchia tôi có một người thủ trưởng. Anh rất gương mẫu làm việc gì cũng đi đầu chịu đựng hy sinh vất vả sẵn sàng xông vào những nơi mũi tên hòn đạn nguy hiểm trước anh em. Anh là một ông sếp tuyệt vời là tấm gương để tôi và mọi người học tập noi theo. Sau này hết nghĩa vụ quốc tế trở về anh được phân công phụ trách một đơn vị làm kinh tế rồi ma xui quỷ bảo anh bị cấp dưới cho "trượt cỏ" phong thanh vì một cái tivi nội địa xem vàng như nghệ anh đem về nhà rồi việc quản lý tài chính luộm thuộm không bài bản nguyên tắc anh để thất thoát bao nhiêu tiền của nhà nước... thế là phải đi cải tạo bốn năm mọi thứ đổ ra sông ra biển anh thành ông lão bán nước trà ở quán vệ đường... Chuyện về anh sau tôi lấy làm nguyên mẫu viết cái truyện ngắn "Anh từng là sếp của tôi" báo in ra bạn đọc chia sẻ với tôi nhiều lắm.

- Đã bao giờ anh nghĩ rằng nếu viết truyện trinh thám hoặc hình sự hoặc những điều gần với ngành Công an có lẽ anh sẽ thuận tay hơn?

- Có một nhà văn đi trước khuyên tôi chú trọng viết thể loại truyện trinh thám hình sự... nhưng thú thật là tôi đầu tư thời gian chưa nhiều. Tôi cũng muốn chuyển thể tiểu thuyết "Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn" của nhà văn Ngôn Vĩnh nguyên Tổng biên tập báo Công an nhân dân thành kịch bản phim bởi tiểu thuyết kể về một chương đặc biệt là chiến công hiển hách của cán bộ chiến sĩ Công an ta những năm tháng khó khăn ở Tây Bắc. Tôi đã từng gặp những câu chuyện đầy tính tiểu thuyết như chuyện về chiến sĩ cảnh sát hình sự tên là Thưởng Công an tỉnh Phú Yên ngày đêm nằm gai nếm trải bao khó khăn nguy hiểm để vô hiệu hóa băng cướp xuyên Cao Nguyên đã làm khiếp vía các lái xe đường dài qua 12 cây số ăn chơi khu vực đầm Ô Loan Vũng Rô... cũng một lần công tác tôi gặp người anh họ  mình  từng là đồn trưởng Công an ở một tỉnh biên giới đã tự xin ra khỏi Ngành khi không cảm hóa được người vợ làm ăn phi pháp... nhiều chuyện... Tôi trăn trở nhiều lắm mà chưa chín muồi để cầm bút viết.

- Có người từng nhận xét rằng anh thường trau chuốt thậm chí hơi làm dáng câu chữ. Tuy nhiên trong văn của anh những lát cắt đời sống thuộc đề tài nông thôn Bắc bộ cũng như đời sống trí thức vẫn để lại những ấn tượng khó quên cho độc giả. Anh có định sẽ đi "dài hơi" với đề tài này?

+ Quê tôi vùng chiêm chũng. Cách thị trấn Cẩm Giàng nơi nhà văn Thạch Lam từng sinh sống có mỗi cánh đồng gọi là cánh đồng Ngặt Kéo. Làng tôi nhỏ tí teo nằm giữa năm bẩy cái đầm toàn sen. Ngày xưa bọn lính Pháp đi tầu hỏa qua là thò hết cả đầu ra ngoài cửa sổ khoang tầu ngắm cảnh; đang đi càn chúng còn dựng trại không về Bốt Đầu Bo ở thị trấn Cẩm Giàng ngả rượu thịt ra ngồi trên bờ đầm ăn uống vừa ngắm cảnh vừa chia những thứ cướp được ở tổng Bùi tổng Chữ Na... du kích làng tôi có cả mẹ tôi cứ từ ao sen vác mã tấu trồi lên... Tôi nghe kể lại rằng quê tôi ruộng đồng thuận lợi khá giả nhưng một dạo có ông quan đỗ đạt xẻ đôi làng thông ngòi thành sông để chở đá qua đập Cầu Bát về xây dinh từ đấy đất quê long mạch dân làng nghèo khó chiêm khê mùa thối trằn lưng trên những trản ruộng miếng làm miếng bỏ suốt năm mà vẫn đói. Bé tí tôi đã kham đủ việc nhà 7 tuổi biết ra đồng tát chuôm tát đồng kiếm cá cua mang ra chợ Giằng chợ Ghẽ bán đưa tiền mẹ đong gạo. Có phiên chợ mẹ bán lá sen ở đầu tôi bán cua cá tép dầu cuối chợ... quê nhà nhuộm tuổi thơ tôi thành càng rạm búp đa hoa gạo vừa rơi vừa nở chỉ cần viết về cái làng nghèo khó của tôi mà suốt 20 năm qua chưa hết chuyện. Tôi nhớ có một nhà văn từng nói: "Về làng xắn một miếng đất ra một tiểu thuyết"... lớn lên học ngành kỹ thuật rèn tôi tính cẩn thận trong công việc. Rồi được đi đây đi đó nhiều. Các huyện ở nước mình nước bạn Campuchia tôi đã đi khắp. Nhiều phong tục vùng miền tôi biết và cũng nhờ đi nhiều nên chỉ cần viết những thứ nằm lòng mắt thấy tai nghe đã thành văn rồi. Tôi hay chọn nguyên mẫu ở đời sống để neo vào. Tất cả đều là con người thật cảnh thực nên độc giả đọc tôi thường thấy mình thấy chuyện đâu đấy.

- Mỗi nhà văn cầm bút viết trong họ đều có một... nỗi niềm nào đó. Phan Đình Minh thì ngoài việc có một làng quê để "cày ải" anh có những năm tháng trải nghiệm ở chiến trường(?) lăn lội với cuộc sống thường nhật và từng phải ngủ trên một cái gác xép rộng chừng 2 mét vuông nhiều năm liền. Tôi nhớ có lần nào đó anh tâm sự rằng không có cái gác xép ấy thì không có một nhà văn Phan Đình Minh bây giờ?

+ Một dạo nhà tôi không ở quê chuyển lên thị xã Phú Thọ vì đây có ông chú ruột cha tôi đang sống độc thân muốn chăm sóc cụ và cũng mong rút chân ra khỏi ruộng. Lên đây cha mẹ tôi làm nghề kéo xe cải tiến tôi thì bán nước chè ở ga tầu. Giờ mỗi lần nhìn đường ray tầu hỏa dù đông hạ tôi vẫn cảm thấy bỏng rát bàn chân. Trên đó được hai năm vì vô tình hàng xóm nhà tôi làm cháy cả dẫy phố Hùng Thao. Cha tôi mắc tội oan vì lý do nhà tôi thấp bắt lửa đầu tiên cả phố đổ cho nhà tôi đốt phố. Nhà cửa đồ đạc thành tro cái xoong cũng cháy cái cối đá nổ vỡ đôi. Dân hàng phố căm ghét chửi rủa nhà tôi cả năm trời. Sau đó nhà tôi không sống ở đấy lại phải quay về quê. Chỉ quãng thời gian ngắn ở thị xã Phú Thọ mong thành người thành phố mà nhà tôi trả giá đắt quá. Sau tôi viết được cái truyện ngắn "Vụ án oan con mèo" đọc đau tức ngực. Gia đình tôi nghèo khó một phần vì căn nhà cắm chỗ đất tốt gió đồng cứ rời rợi. Cha mẹ sòn sòn anh em tôi có 7 người đứa nọ cách đứa kia hơn tuổi. Hai đứa em tôi bị mất không là 9. Vì vậy nên ở làng hay sau này thoát ly anh em tôi cứ túng nghèo mãi. Đi Campuchia về tôi chỉ trông cậy vào cơ quan. Ở nhà tập thể nhỏ như công ten nơ treo ngược mà vẫn phải nuôi em ăn học xin việc rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Cái nhà tập thể mà bạn nói trên có 8 mét vuông mùa đông thì ong ong mùa hè như trong cái chai. Có sáng tỉnh dậy tôi thấy máu chân be bét thì ra bị chuột gặm. Dựng cái xe máy rải chiếu cạnh để nằm cả đêm cứ chập chờn không ngủ được vì cứ cảm giác xe sắp đổ vào người. Bệnh tật ù ào vợ ốm con đau. Làm Công an mà tôi vẫn kiếm thêm đủ việc từ buôn trứng buôn vải thiều bán nước trà ở bến xe Kim Liên cũ rồi có đận tôi in cả tranh Đông Hồ bán ngoài chợ... Thế đấy khó khăn cũng qua đi cuộc sống dễ chịu dần khi được Ngành quan tâm chỗ ở tăng lương và một phần cũng nhờ việc chịu khó viết lách nên bây giờ cuộc sống của tôi cũng đã ổn định.

- Ngoài đời anh là một người trầm tĩnh lặng lẽ thậm chí nhìn anh người ta không nghĩ anh là Công an mà cũng không nghĩ anh là... nhà văn! Nhưng rõ ràng gặp anh của một trong hai thứ nghề đó thì thấy nghề gì cũng có vẻ... hợp cả. Anh có hay tách bạch hai con người đó ở hai thời điểm: viết và làm công việc kỹ thuật không?

+ Ngày bé tôi có 2 ước ao: Làm người đánh xe bò và làm nghề chiếu bóng lưu động (trước tôi chưa có khái niệm về rạp chiếu phim như bây giờ). Làm người đánh xe bò được nằm dài trên xe suốt ngày để được thỏa thuê đọc truyện đọc sách. 12 - 13 tuổi tôi đã ngốn vô khối các truyện dã sử của Trung Quốc Chinh đông chinh tây Hán Sở tranh hùng Tam Quốc diễn nghĩa... trong  tủ sách ông Ngoại tôi. Sau là các bộ truyện đồ sộ như Chiến tranh và hòa bình Sông đông êm đềm Thằng gù nhà thờ Đức bà Những ngôi sao thành Eghe...; Còn làm anh chớp bóng lưu động là được xem nhiều phim. Sau lớn lên vào nghề kỹ thuật tôi rất mê công việc này tôi nghĩ sẽ suốt đời tay kìm tay búa bán dẫn trangsito... nhưng giờ lại viết văn làm báo. Tôi học trường Trung học kỹ thuật làm báo vụ tịch tè. Sau ra trường được giữ lại và sang trường khác hơn năm (thời kỳ này đóng quân trong chùa chỉ khác sư là... có tóc) rồi đi Campuchia. Về nước tôi học lên ở trường Bách khoa rồi khoa sư phạm kỹ thuật ở trường Đại học sư phạm. Đến hai mấy năm nay tôi làm kỹ thuật trực tiếp sau chuyển sang làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng của ngành Công an. Có nghĩa là suốt năm suốt tháng chỉ con số gia tốc đầu nòng sức bền vật liệu chất cay CS... tụ kháng. Nói tóm lại là một anh kỹ thuật đơn thuần thạo nghề. Vậy nên tôi vẫn cố gắng và đam mê viết và các tác phẩm vẫn đều đều thai nghén. Tuy có hơi chậm vất vả. Đời sống văn chương thường có đặc thù riêng tách bạch. Vốn nó không bị tác động hay phụ thuộc bởi công việc khác. Ngày xưa các nhà văn đàn anh bị giam cầm trong nhà tù của địch còn viết có khi vừa đánh trận vừa viết văn nữa là. Giờ tôi chuyên trách làm tờ báo Khoa học công nghệ phục vụ bạn đọc đông đảo trong Ngành. Công việc làm báo xét phương diện nào đó cũng hỗ trợ tốt cho việc sáng tác văn học của tôi.

- Ngoài viết văn anh còn làm thơ và viết tản văn nghe nói anh đang sẽ viết tiểu thuyết và  cuốn sách này có liên quan đến đề tài An ninh không?

+ Có nhưng không phải là xuyên suốt. Đây là cuốn đầu tay và tôi đã viết được 1/3 chặng đường rồi. Tập sách này vẫn là những điều về đời sống đã qua và hiện tại. Tạng của tôi viết chậm rất vất vả tôi chỉ viết những thứ đã "nằm lòng" nên vẫn chưa có gì để khoe... (cười!)

- Vâng xin cảm ơn nhà văn Phan Đình Minh!

Phan Đình Minh

Anh rất tiếc là hồi đó nhát quá và suốt ngày nhớ nhà. Anh dặn em nếu có chào các cô gai thì đừng nói là : "Ôn - sờ - Lanh - Boong tê". Hoặc : "Oi - Xôm - Tức - Đo" là bị ăn củ đậu đấy. he he

Nguyễn Hiệp

Nguyễn Hiệp

Nhờ đọc bài này mới biết anh đã từng ở Campuchia. Tháng năm tới đây trong hành trình giang hồ em ghé Campuchia 5 ngày đêm (với 14 nhà văn nữa) anh có nhắc nhở cố vấn hay gửi gắm điều gì không? Có gì để lại bên ấy không em "nhận dạng" dùm cho! Hahaha
Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi tạm ổn vừa làm xong hộ chiếu sáng nay.
Em NH

Phan Đình Minh

TC vẫn thường xuyên ghé đọc bài của anh. Cứ nghĩ chỉ có mình khổ hóa ra anh PĐM còn có tuổi thơ cơ cực hơn TC nhiều lần. Đọc bài này thêm cảm phục ý chí của một người làm kỹ thuật lại cầm bút viết văn. Đọc xong bài phỏng vấn lại muốn viết "tôi cũng được nhiều từ blogs" hi hi.
TC để lại "dấu chân" làm quen với anh nhé.
----------------
Rất cám ơn Thanh Chung. Rất hân hạnh được TC ghé vào Blogs và đọc. Cuộc sống ai cũng có niềm riêng. Và khi đi một chặng tương đối. Có lẽ hỏi nếu được bắt đầu chắc nhiều người đều nói: "Chọn đường đã trải". PDM cũng vậy. Quan trọng là ý nghĩa "hành trình". Để khi "tới bến" ta không thảng thốt quay gọi "ơi đò... đi lại". TC nhỉ. Tkss.

Phan Đình Minh

Vâng đọc lại cái truyện ngắn này cứ thấy xon xót. Những người đàn bà lấy chống xa xứ. Tội quá Bác ạ.

Thanh Chung

TC vẫn thường xuyên ghé đọc bài của anh. Cứ nghĩ chỉ có mình khổ hóa ra anh PĐM còn có tuổi thơ cơ cực hơn TC nhiều lần. Đọc bài này thêm cảm phục ý chí của một người làm kỹ thuật lại cầm bút viết văn. Đọc xong bài phỏng vấn lại muốn viết "tôi cũng được nhiều từ blogs" hi hi.
TC để lại "dấu chân" làm quen với anh nhé.

Văn Công Hùng

Mới nhặt được CÁI NÀY BÊN VNQĐ ONLINE. Chúc mừng chú.

Phan Đình Minh

Anh rat cam on. Nhan ra roi. Chuc vui va khoe. Kinh doanh tot. cung phong tran chut thut vat va chut.he he

kieuhanh

Trời... đọc rồi mới biết không ngờ anh lại phong trần quá. Thế mà không ngờ rằng một người bôn ba như anh mà lại không thể chen chân để mua ... 1 chiếc vé tàu về nhà cho hai bố con... (ngày đầu gặp anh)
>>> người em đồng hương

Phan Đình Minh

Chào NLC. Lâu quá mới vãng qua ngôi nhà vắng vẻ của PDM. Tơ săp vao SG. Sẽ rẽ qua thăm NH và NLC. Chuẩn bị 20 lít rượu nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Giả nhời rất oách

Nhà văn PĐM "tâm sự" tha thiết và oách quá.